From: Cat lazy
Sent: Monday, November 22, 2010 3:59 PM
Chào bạn Ngân!
Ngân à, tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn, nhưng tôi càng thông cảm với chồng bạn nhiều hơn, bởi tôi hiểu sâu sắc được cảm nhận của anh ấy trong lúc này. Bạn đang thắc mắc tại sao tôi nói vậy phải không?
Trái ngang lắm, vì tôi cũng mới kết hôn được có hơn hai tháng thôi. Càng gần ngày chuẩn bị cho đám cưới, tôi càng bị khủng hoảng, bởi từ rất lâu cảm xúc của tôi dành cho anh đã không còn, có thể là do chúng tôi xa nhau lâu quá, nhưng tôi vẫn cố và cứ cố, vì mọi người thường bảo "con gái chỉ cần lấy một người yêu mình, yêu thương chăm sóc mình lúc khỏe mạnh hay đau ốm, thế là được". Nhưng giờ tôi biết rằng mình đã sai. Hãy lấy một người yêu mình nhiều hơn mình yêu họ một tý thôi.
Tình yêu nó vốn là cảm xúc của cả hai người chứ không thể nào mà gượng ép được. Tôi cũng phần nào giống chồng chị, bởi tôi vẫn cố gắng vì anh quá chu toàn mọi việc, trong mọi mối quan hệ với gia đình, bạn bè, luôn yêu thương chăm lo cho tôi, dù chúng tôi ở rất xa nhau. Anh là một người đàn ông chung thủy, chân thành và đứng đắn, tôi không chê anh bất cứ điểm gì. Nhưng vấn đề là ở trái tim tôi, nó đã thôi không thuộc về anh nữa, tôi kết hôn vì nể anh, vì thương anh và vì tôi sợ anh sẽ không vượt qua được cú sốc này.
Nhiều lần tôi tập cho anh chia tay, nhưng anh đều bị khủng hoảng, và tôi đã mềm lòng, tôi nghĩ anh xứng đáng được hạnh phúc, đừng để vì mình mà phá hủy một cuộc đời. Nhưng càng gần ngày chụp ảnh cưới, tôi càng mất cân bằng, tôi nhận ra sự thật rằng tôi không còn yêu anh nữa, tất cả chỉ là thói quen và sự cả nể, mà trong tình yêu thì hai điều đó không thể mang lại hạnh phúc. Tôi đã khóc, tôi cố tìm ra lối thoát, tôi đã xin bố mẹ cho tôi dừng đám cưới này lại, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý, vì “không thể có chuyện như thế trong nhà mình được đâu con à”.
Hơn nữa vì bố mẹ anh già yếu, toàn những bệnh không thể chịu được cú sốc lớn như thế và vì tất cả mọi người đều chuẩn bị tinh thần cho một mái ấm mới ra đời của chúng tôi từ rất lâu rồi. Và tôi cứ để anh quyết mọi chuyện, tự anh chuẩn bị đám cưới, tôi chỉ về chụp ảnh và về làm cô dâu xinh đẹp. Tôi xin lỗi vì đã nói nhiều về chuyện của mình, nhưng Ngân ơi, chồng bạn ăn không được, ngủ không được và người suy sụp đi trông thấy là đúng thôi, tôi từng như vậy. Từ lúc sắp cưới đến sau khi cưới, tôi càng khổ sở hơn vì chúng tôi vẫn đang công tác và sống xa nhau nên anh không hề biết những điều tôi đang phải trải qua, thật không giống ai đúng không bạn?
Bao đêm tôi khóc, vật vã vì một quyết định mà tôi đã đánh mất tất cả, niềm vui, cảm xúc và đánh mất quyền lựa chọn của mình. Ngân à, làm sao bạn có thể biết được chuyện nếu một khi chồng bạn đã cố giấu chúng đi? Bạn bảo anh quan tâm tới bạn và gia đình, anh luôn mong một gia đình nhỏ hạnh phúc, nhưng nếu bảo là anh nghĩ cho bạn thì chưa phải. Nếu là nghĩ cho bạn thì anh đã dừng lại mọi chuyện trước lúc làm lễ cưới, vì tất cả mọi việc phụ nữ chúng ta có thể tìm lại một cách vinh quang, trừ chuyện này.
Cái mác “gái một đời chồng” sẽ nặng nề lắm nếu bạn hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Nhưng theo tôi, ở hoàn cảnh của bạn vẫn chưa muộn đâu, vì anh ấy nói đúng, hãy quyết định khi chưa có con, sau này con cái gắn với trách nhiệm và sự ràng buộc càng gây khó xử hơn. Tốt nhất là để anh ấy tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định ấy. Nếu anh ta vẫn một mực đòi giải thoát cho nhau, thì bạn cũng nên thanh thản để anh ấy đi (trong trường hợp anh ấy không còn nỗi khổ tâm nào khác về bệnh lý), bởi nếu giữ anh bên mình thì bạn cũng mệt mỏi không kém gì chồng bạn đâu.
Tôi không đủ can đảm để nói với chồng tôi và mọi người về sự thật tình cảm của mình như chồng bạn, bởi tôi là con gái, tôi không cho phép mình làm điều đó. Quyết định kết hôn là sai lầm lớn nhất đời tôi, nhưng nếu giờ tôi làm bất cứ điều gì khác nữa thì sẽ là sai lầm nối tiếp sai lầm. Tôi buộc phải điều chỉnh trái tim mình, tôi nghĩ là dễ dàng hơn việc bạn cố thay đổi chồng bạn, muốn anh ta yêu bạn. Tôi không chắc là mình có làm được không, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, là phải tiếp tục và phải tìm bằng được hạnh phúc, vì chồng rất yêu tôi.
Ngân ơi, mọi nỗi đau rồi sẽ được thời gian xoa dịu, bạn hãy mở cho anh ấy một con đường, biết đâu sau khi đánh mất tất cả mọi thứ, anh ấy lại bừng tỉnh. Có một người yêu mình chân thành đã khó, giữ được tình yêu đó còn khó hơn ngàn lần, và chỉ khi mất đi người ta mới biết quý trọng. Điều bạn cần bây giờ là thời gian và sự bình tĩnh, hãy cho hai vợ chồng bạn thêm chút thời gian, và cả bạn nữa, hãy tự cân bằng lại trái tim mình. Cuộc đời còn rất dài và rất chông gai, chúng ta phải thật mạnh mẽ thì mới có thể đứng vững được.
Nghe xong chuyện của tôi chắc mọi người cũng thấy đáng thương lắm phải không? Một cô dâu mới cưới mà bị suy sụp, nuốt không trôi, làm không được và luôn bị căng thẳng, luôn đầm đìa nước mắt vì thật sự bất lực trước mảnh giấy đăng ký kết hôn. Nhưng tôi đã buộc mình phải đối diện với thực tại, tất cả là do mình, do quyết định của mình, chúng ta phải chịu trách nhiệm về nó. Giờ chỉ có chấp nhận, hãy xem đấy là một thất bại lớn để rồi mạnh mẽ hơn trong cuộc đời.
Tôi cũng thương cho chồng bạn, thương cho tôi nhiều lắm, nhưng không thể trách chúng tôi được, bởi vì lý trí chỉ cho chúng tôi biết đạo lý, biết cách cư xử, biết rằng mình cần phải làm gì, cần phải cố gắng sống như thế nào cho đẹp đạo, nhưng trái tim không tìm được cảm xúc thì tất cả cũng chỉ là bao biện, chỉ là sự mệt mỏi và sống mòn mà thôi. Cảm ơn bạn đã cho tôi cơ hội cùng chia sẻ nỗi niềm của mình trên chuyên mục này. Chúc bạn sớm tìm thấy câu trả lời, vì hạnh phúc không bao giờ là muộn cả. Và bạn không thể giữ một người, nếu bạn không có được trái tim của người ấy.