Ngày 17/9/1995, Becky Sims đầy vẻ lo lắng khi gọi đến cảnh sát thị trấn Wichita, bang Kansas, báo tin cô bạn Jodi McKown lên xe người lạ và chưa thấy quay lại.
Becky kể, lúc 1h30 sáng 16/9, khi đang ở cạnh Jodi thì gặp tài xế xưng là Chester Higgenbotham. Anh ta mời Jodi lên xe, đề nghị "tàu nhanh" với giá 50 USD hoặc qua đêm giá 200 USD. Becky thấy người này bất thường nên ghi lại số xe và không quên dặn cô bạn tóc nâu cẩn thận.
Từ thông tin Becky cung cấp, cảnh sát tìm ra chủ xe là Matthew Murphy sống ở thị trấn Newton gần bên. Kết quả so sánh lý lịch, các bức ảnh, dấu vân tay và giấy tờ quản lý xe đã chứng minh Matthew và Chester là một. Anh ta có hồ sơ tội trộm cắp trong nhiều năm dưới cả hai tên.
Chester thừa nhận đã đón Jodi, song không gặp lại kể từ đó. Vì anh ta là người cuối cùng đi với cô gái nên nhà chức trách xin lệnh khám nhà. Khi cảnh sát đến, nhà Chester không có ai. Với trát của tòa, họ vào tìm manh mối nhưng không thấy gì khả nghi.
Khi được thẩm vấn, Chester giải thích lấy bí danh Matthew vì hai vợ chồng đang là nhân chứng vụ án giết người và được đưa vào chương trình bảo vệ liên bang. Anh ta khai đã chở Jodi ra bến xe buýt lúc 3h sáng 16/9. "Thời gian anh ta nói không phù hợp với thời gian hoạt động xe buýt ở Wichita, kể cả buýt nội đô hay buýt đường dài", điều tra viên nói.
Chester đồng ý cho lấy mẫu tóc, máu và nước bọt để so sánh ADN khi có yêu cầu.
Điều tra viên cũng thẩm vấn người vợ - Vicky. Cô nói rằng hôn nhân đang trục trặc và không hề biết tên thật của chồng là Chester. Lời khai này mâu thuẫn với lời khai của Chester khi cho rằng họ thuộc chương trình bảo vệ nhân chứng.
Khi được hỏi về đêm Jodi biến mất, Vicky cho biết, tối 15/9 cô đi làm về và thấy mảnh giấy nhắn của chồng, nói là đi lấy phụ tùng cho chiếc xe đang sửa ở gara thuê của gia đình, cách nhà chừng 5 phút. Đến 3h sáng hôm sau chưa thấy chồng về, cô đi sang gara tìm thì bắt gặp Chester cùng gái lạ ở trong xe. Mặc dù chồng ngăn không cho đến gần nhưng Vicky vẫn nhìn thấy cô gái tóc nâu ngồi ghế phụ. Chester nói chỉ cho cô này đi nhờ. Vicky to tiếng rồi về trước.
Dựa trên thông tin thu được từ Vicky, điều tra viên thẩm vấn lại Chester. Khi họ hỏi về cô gái ở gara, anh ta nói là bạn quen trong quán bar. Nhà chức trách nghi đó là Jodi McKown.
Khám xét gara của Chester, cảnh sát thu được chiếc cúc áo màu trắng, vài sợi dây nhựa màu đen, dây thừng màu vàng và cuộn băng dính màu xanh. Trong xe anh ta cũng có cuộn băng dính màu xanh khác.
Cảnh sát nhận định Chester đã sát hại Jodi nhưng họ chưa thể chứng minh tội ác vì không thấy thi thể. Trong vài tuần, các nhà điều tra tìm kiếm khu vực xung quanh gara nhưng không phát hiện thêm gì.
Ngày 11/10, gần một tháng sau khi Jodi mất tích, người dân phát hiện thi thể nữ giới đang phân hủy dưới mương nước ngoại ô thị trấn. Nạn nhân nằm úp mặt và quần áo lót vứt bên cạnh, tay và chân bị trói bằng dây nhựa màu đen, thắt chặt thêm bởi dây thừng màu vàng. Băng dính màu xanh quấn quanh đầu, bịt kín mũi và miệng, trong miệng có miếng giẻ; trên người cũng có băng dính màu xanh.
Kết quả phân tích dấu vân tay xác nhận nạn nhân là Jodi McKown. Giám định pháp y cho biết cô chết ngạt. Tuy nhiên, do thi thể đã phân hủy nặng nên không thể xác định Jodi có bị tấn công tình dục hay không, và cũng không xác định được ADN lạ trên người cô.
Cảnh sát phải tập trung tìm bằng chứng khác. Họ gỡ băng dính ra để phân tích. Tại phòng thí nghiệm, chuyên gia sử dụng giải pháp pha thuốc nhuộm và thả các miếng băng dính vào.
Thuốc nhuộm tiếp xúc với cặn protein có trong mồ hôi tay người sẽ hiện lên màu tím. Dấu vân tay hiện ra nhưng hình dạng không hoàn chỉnh, diện tích quá nhỏ để có thể so sánh với tàng thư. Không ADN, không dấu vân tay, các giám định viên chỉ còn một cơ hội cuối cùng.
Tại Trung tâm khoa học pháp y Wichita, chuyên gia Gary Miller sử dụng kỹ thuật phân tích mép rách (xé) để chứng minh các miếng băng dính trên cơ thể Jodi đến từ 2 cuộn băng dính thu của Chester.
Gary Miller sắp xếp từng miếng băng dính thu từ thi thể nạn nhân, so sánh các mép xé để phân loại thứ tự miếng xé trước, miếng xé sau. Cuối cùng đem so với mép xé ở trên 2 cuộn băng dính thu tại gara và trong xe Chester.
Khi đưa các mép này sát lại, chuyên gia thấy phần cuối của băng dính quấn đầu Jodi khớp với mép xé trên cuộn băng dính thu từ gara. Tương tự, phần cuối của băng dính gỡ từ cơ thể Jodi khớp với mép xé băng dính thu trên xe Chester. Phân tích này đã chứng minh vai trò của 2 cuộn băng dính thu của Chester đã được sử dụng để trói, bịt miệng cô gái.
Các chuyên gia cũng so sánh sợi màu đỏ dính trên tất (vớ) nạn nhân với sợi thảm lấy từ xe hơi của Chester. Dưới kính hiển vi, kết cấu và màu sắc của các sợi là nhất quán. Các sợi vải rơi ở gara và vải dệt áo nạn nhân cũng là một.
Sau đó, các nhà khoa học so sánh nút áo được tìm thấy tại gara với những thứ trên áo của Jodi. Họ cẩn thận đo các nút, ghi nhận sự tương đồng về thiết kế, kích thước và chất liệu.
Cuối cùng, khoa học pháp y đã cung cấp cho cảnh sát bằng chứng buộc tội. Đêm đó, Chester đưa Jodi về gara thì gặp vợ. Khi vợ bỏ đi, anh ta chế ngự cô gái, quấn đầu bằng băng dính (cuộn thu ở gara) và sát hại. Sau đó anh ta đưa xác nạn nhân lên xe, dùng tiếp băng dính trên xe quấn thêm và vứt xác xuống mương.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện Chester là thủ phạm giết một phụ nữ ở thị trấn Newton, năm 1994. Nạn nhân bị anh ta trói và bịt miệng đến chết.
Vào hai năm 1998-1999, Chester Higgenbotham lần lượt bị kết án 2 tội danh giết người cấp độ một. Anh ta bị tuyên phạt 40 năm tù cho mỗi tội, tổng cộng thi hành 80 năm không ân xá.
Việt Anh (theo The New Detectives, Court of Kansas)