Khi đổ dốc cầu Ba Son từ Thủ Thiêm về trung tâm, nhiều người dễ bắt gặp hai khối nhà một trệt một lầu, cao gần chục mét, dài khoảng 50 m nằm đối diện nhau trên đường Đinh Tiên Hoàng. Công trình có kiến trúc tương đồng, tường sơn vàng, nhiều ô cửa vòm, chỉ khác màu mái tôn xanh và đỏ.
Ít ai biết đây từng là cổng thành được người Pháp dựng trên nền thành Gia Định thời vua Minh Mạng. Tháng 3/1859, sau khi chiếm Sài Gòn, quân Pháp phá hủy thành cũ, thu nhiều vũ khí và lương thực. Tư liệu cho thấy họ thu được khoảng 2.000 khẩu súng cổ, 85 thùng thuốc súng, kho lúa đủ nuôi 6.000-8.000 người trong một năm cùng lượng tiền bản xứ quy đổi khoảng 130.000 quan Pháp thời bấy giờ.

Đến năm 1870, Pháp tận dụng vật liệu, sắt thép từ thành cũ để xây dựng công trình mới và hoàn tất sau ba năm. Thành mới mang tên Martin des Pallières, theo tên tướng Charles Gabriel Félicité Martin des Pallières, trở thành nơi đóng quân của quân đội Pháp tại Sài Gòn.
Hai khối nhà khi đó được nối bằng cổng thép lớn, thiết kế nhiều cửa vòm thông gió chống nắng nóng, mang phong cách kiến trúc thuộc địa tương tự một số công trình Pháp xây cuối thế kỷ 19 tại thành phố. Phía sau cổng từng có nhiều dãy nhà quân sự và công trình phụ trợ, nay không còn.
Theo các nghiên cứu, ban đầu đây là căn cứ của Trung đoàn dã chiến Nam Kỳ. Năm 1890, đơn vị này chia thành ba trung đoàn số 8, 10 và 11; trung đoàn 11 đồn trú tại thành Martin des Pallières, sau đổi tên thành Trung đoàn bộ binh thuộc địa thứ 11. Người dân Sài Gòn khi ấy quen gọi nơi này là trại Ông Dèm hay thành Ông Dèm, nói lái từ chữ "onzième" (số 11 trong tiếng Pháp).
Thành Martin des Pallières qua họa đồ của Gaston Pusch năm 1898. Ảnh tư liệu
Giai đoạn 1945-1975, thành Ông Dèm trải qua nhiều biến động. Ngày 9/3/1945, quân Nhật đảo chính Pháp, bắt giam nhiều người Pháp tại đây. Hơn nửa năm sau, khi quân Anh vào giải giới Nhật, những người Pháp bị giam được phóng thích và cùng lực lượng Anh tái chiếm Sài Gòn.
Năm 1954, sau khi Pháp rút khỏi Việt Nam, thành Ông Dèm được bàn giao cho chính quyền Quốc gia Việt Nam. Thủ tướng Ngô Đình Diệm điều các đơn vị quân chính phủ về đóng tại đây. Khi lực lượng Bình Xuyên tấn công, quân chính phủ đã phản kích và kiểm soát lại tình hình.
Năm 1955, sau khi trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, ông Diệm đổi tên thành Ông Dèm sang thành Cộng Hòa. Nơi này trở thành căn cứ của Tiểu đoàn Phòng vệ Phủ Tổng thống, sau nâng lên Liên đoàn và Lữ đoàn Phòng vệ.
Ngày 1/11/1963, trong cuộc đảo chính, trung tá Nguyễn Ngọc Khôi – Chỉ huy trưởng Lữ đoàn Phòng vệ – bị bắt. Tuy nhiên, lực lượng đảo chính không chiếm được thành Cộng Hòa ngay lập tức. Một ngày sau, đơn vị phòng vệ mới đầu hàng theo lệnh của Tổng thống Diệm.
Cuối năm 1963, Lữ đoàn Phòng vệ bị giải thể, thành Cộng Hòa được chuyển giao cho Bộ Giáo dục để hình thành khu đại học. Để mở rộng trục giao thông, chính quyền phá dỡ cổng thép nối hai khối nhà cùng nhiều công trình phía sau, tạo tuyến đường nối Đinh Tiên Hoàng với Cường Để (nay là Tôn Đức Thắng).

Việc mở đường đã chia cắt cổng thành xưa thành hai khối nhà độc lập như hiện nay. Trong bản đồ toàn cảnh Sài Gòn năm 1898 của Gaston Pusch, khu vực này từng là quần thể rộng với nhiều dãy nhà huấn luyện và công trình dân sự.
Hiện hai khối nhà là căn tin Đại học Y Dược và trung tâm ngoại ngữ của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. Phía trước là đường Tôn Đức Thắng – nơi từng có hàng xà cừ cổ thụ trăm năm tuổi, đã được thay thế trong quá trình xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 (nay là cầu Ba Son).
Trải qua hơn 150 năm, từ cổng thành quân sự đến cơ sở giáo dục, hai khối nhà vàng bên dốc cầu Ba Son vẫn lặng lẽ tồn tại giữa đô thị hiện đại, như một mảnh ghép ký ức còn sót lại của Sài Gòn xưa.
Đình Văn