Cả nhà thường bảo tay tôi giống mẹ. Ngay cả mười móng tay, cũng bầu bầu, dài dài và có lẫn hột gạo. Đường chỉ tay của tôi ngoằn ngoèo hơn tay mẹ. Mẹ nói: “Tay thế này thì đa đoan lắm, con ạ”. Tôi vuốt bàn tay mẹ mà hôn. Mùi thơm quen thuộc từ tay mẹ thường làm lòng tôi thấy ấm áp. Lúc tôi còn nhỏ, bàn tay mẹ có mùi của chiếc quạt mo cau. Mùa nắng phương Nam, nắng tắm vàng vọt qua vách đất. Nhưng giấc ngủ của tôi vẫn say nồng. Mẹ đưa tôi trên chiếc võng tết bằng dây chuối. Lâu lâu lại cho mấy lần quạt. Đến khi tôi bước ra khỏi cổng trường phổ thông, chưa có một cô thợ cắt tóc nào lia chiếc kéo lên đầu tôi. Mẹ thường thiết kế cho tôi nhiều kiểu tóc. Lúc thì kiểu bum bê, kiểu tóc tém hay kiểu tóc thả ngang vai bồng bềnh và dịu dàng.
Hình như có một thứ tín ngưỡng gì đó trong tôi khi ngắm nhìn và nghĩ ngợi về bàn tay mẹ. Mẹ nấu nướng rất ngon, may vá khéo, hay lam hay làm quanh năm. Nhưng bàn tay ấy cũng rất mềm yếu, có phần hơi thô kệch. Có vẻ như mẹ đang bơi, đang cố vén màn đêm của tảo tần, của cái nghèo cơm áo. Nên đáng lẽ ra, bàn tay ấy vốn được cấu tạo từ những ngón tay dài, mảnh khảnh phải được tắm trong hương thơm của những mỹ phẩm đắt tiền, thì mùi thơm trong lòng bàn tay của mẹ tôi là thứ lá chanh sau nhà để bán mùi thức ăn. Tự nhiên thôi, tôi thấy tay mẹ thật đẹp, thật sang hơn bất cứ bàn tay người phụ nữ nào tôi từng biết.
Năm tôi lên sáu, gia đình khánh kiệt. Cả nhà bồng bế tha phương cầu thực. Bụi tung nhạt nhòa góc nhà cũ của tôi. Từ lớp kính chiếc xe đò, tất cả ký ức đẹp đẽ của quê hương lặng lẽ lùi lại, xa ngái... Bàn tay bé nhỏ của tôi nằm lọt thỏm trong lòng tay mẹ. Tôi tự thấy vững dạ, mặc gió rít bên ngoài, tôi chìm vào giấc ngủ. Rồi mẹ mò cua bắt ốc, làm cả nghề bốc xếp, lặn lội buôn gánh bán bưng... Tay mẹ nổi những cọng gân xanh như con giun ẩn mình dưới lớp đất nâu. Mẹ như thân cò lặn lội suốt tháng quanh năm. Khi tôi trưởng thành, mẹ cũng chưa nghỉ ngơi. Đời cơ hàn như cứ luôn đeo bám mẹ. Ngày tôi sang sông mẹ ngồi chải tóc cho tôi ngoài thềm, nắng hoàng hôn hắt bóng giàn thiên lý lao xao xuống khoảnh sân nhỏ. Trước lễ rước dâu mẹ cẩn thận cài nút áo dài cưới cho tôi. Mẹ vén tấm màn vải đẩy nhẹ tôi ra ngoài làm lễ gia tiên. Có một sức mạnh kỳ lạ nào đã truyền cho tôi từ ấy, để một lần nữa, trước một lần trọng đại trong đời, tôi thấy lòng bình an, thanh thản.
Mỗi năm đến dịp lễ Vu Lan, tôi dù bận mấy cũng trở về bên mẹ. Khó thấy tuổi mẹ qua màu tóc vì chúng vẫn đen, vẫn bóng dầu dừa. Chỉ có đôi bàn tay, gân guốc hơn, sạm màu hơn. Thượng đế đã tạo nên người mẹ như thế nào nhỉ. Ngài đã ban cho trái tim tràn ngập yêu thương và đôi bàn tay kỳ diệu. Tôi vuốt ve quà tặng vô giá của thượng đế. Nguyện cầu cho bàn tay của thời gian đừng tàn phá lên đôi bàn tay dịu dàng của người mẹ tôi yêu...
Đỗ Ngọc Thùy
|
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây. Gửi bài tham dự về media@vnexpress.net hoặc tại đây |