Làm việc với cảnh sát quận Rains, bang Texas, Debbie Loveless (31 tuổi) cùng chồng John Miller (42 tuổi) khai ngày 4/1/1989, con gái lớn đi học, con gái nhỏ April (4 tuổi) chơi một mình quanh nông trại trong lúc người lớn bận việc. Tới trưa, John phát hiện April không mặc quần áo nằm giữa sân sau, trên đùi phải có vết thương lớn chảy máu không ngừng. Trước khi hôn mê, John nghe thấy April nói vết thương do chó gây ra.
Hai vợ chồng lập tức bọc con trong chăn rồi gọi cấp cứu. Bằng trực thăng, April được đưa tới bệnh viện nhưng đã tử vong khi bác sĩ cố gắng phẫu thuật ghép lại động mạch đùi.
Qua giải phẫu, bác sĩ pháp y quận thấy khắp người nạn nhân là những vết xước dài và thẳng, có chỗ bị thủng da và cho rằng đây là dấu hiệu bị ngược đãi. Theo vị bác sĩ, miệng vết thương trên đùi John rất gọn, không nham nhở như thường thấy khi bị chó cắn và giống như được gây ra bởi lưỡi dao sắc. Nguyên nhân tử vong vì thế được kết luận là án mạng.
Ngoài ra, khi thu thập dấu vết tại hiện trường, cảnh sát tìm được máu của April tại hàng rào và lá cây quanh nhà, nhưng không thấy dấu vết vụ chó cắn. Xung quanh nông trại của gia đình April có ba con chó (hai con do nhà nuôi, một con của hàng xóm), nhưng theo cảnh sát tìm hiểu, từ trước tới nay không con nào thể hiện tính khí hung dữ.
Tiếp tục khám nhà, cảnh sát thu giữ con dao săn của John cùng một số đồ vật khác trong nhà bị nghi đã được dùng để gây thương tích cho April như máy uốn tóc, ghim bảng... Qua giám định, chuyên viên tìm thấy dấu vết có thể là máu trên lưỡi dao.
Với những chứng cứ trên, cảnh sát bắt giữ và khởi tố Debbie và John về tội Giết người vào tháng 1/1989. Nhà chức trách đặc biệt nghi ngờ John là thủ phạm vì anh ta trượt bài kiểm tra nói dối, trong khi Debbie vượt qua.
Tại phiên tòa tháng 10/1989, công tố viên cáo buộc John đã ngược đãi và đánh chết con gái riêng của vợ trong lúc nổi nóng, Debbie quá sợ chồng nên không thể ngăn chặn sự việc. Để chứng minh, công tố viên trình bản kết luận giải phẫu và những đồ vật tìm thấy trong nhà được cho là đã gây ra thương tích với nạn nhân.
Phản bác, hai luật sư bào chữa do tòa chỉ định mời là chuyên viên hóa học làm chứng cho rằng máu dính trên lưỡi dao của John không phải là máu người. Theo chuyên viên, trên những đồ vật mà công tố viên cho là hung khí cũng hoàn toàn không dính máu. Tuy vậy, giả thuyết chó cắn không được trình bày trước tòa mà thay vào đó, luật sư bào chữa theo hướng thừa nhận bé gái bị giết nhưng không phải do Debbie và John.
Bên cạnh đó, luật sư do tòa chỉ định của John xin tòa cho thêm thời gian để xét hỏi nhân chứng của phía công tố viên, cũng như thêm kinh phí để thuê chuyên gia pháp y độc lập. Cả hai yêu cầu đều bị từ chối.
Cuối cùng, John và Debbie bị bồi thẩm đoàn kết án chung thân vào ngày 5/11/1989. Kháng cáo của hai người bị bác bỏ vào năm 1990. Dù vậy, hai vợ chồng vẫn không từ bỏ hy vọng và tiếp tục kháng cáo.
Trong khi rà soát tài liệu vụ án vào năm 1992, luật sư của hai vợ chồng phát hiện bên cạnh ảnh giải phẫu đã được trình trước bồi thẩm đoàn, còn tồn tại 38 bức ảnh chụp vết thương ngay sau khi April được đưa vào phòng cấp cứu. Những ảnh này chưa được chuyển cho bên bào chữa trong phiên xét xử ban đầu và không được đưa ra tại tòa.
Sau khi nhận ảnh từ luật sư, nhóm chuyên gia pháp y mới thấy rằng nhiều vết xước trên lưng của April có dạng bốn đường thẳng song song nhau, giống với phần móng trước của chân chó. Ngoài ra, vết thương trên đùi của April cũng trùng khớp với hàm răng đan cài vào nhau của loài chó. Theo chuyên gia, vết cắn của động vật vốn dĩ rất khó nhận ra vì thường giằng xé vùng bị cắn, thay vì cắn nhiều lần.
Các chuyên gia cũng tìm ra lý do tại sao miệng vết thương trên đùi của April lại trông gọn như khi được đưa lên bàn giải phẫu. Theo đó, trong lúc cố gắng làm phẫu thuật ghép động mạch cho April, bác sĩ thừa nhận đã dùng dao mổ cắt bớt vùng da chết không lành lặn và rửa sạch vết thương. Ngoài ra, giám định ADN trên quần áo của April cũng cho thấy có dấu vết nước bọt của loài chó.
Bên cạnh những chứng cứ trên, luật sư bào chữa cũng tìm thấy bản khai cho thấy một con chó trên nông trại của hai vợ chồng John từng ba lần tấn công người. Tuy nhiên, chủ nhân của bản khai này không được bên bào chữa gọi lên làm chứng trong phiên xét xử ban đầu.
Có chứng cứ mới, luật sư đệ đơn yêu cầu tái thẩm vào ngày 3/4/1993 với lý do hai vợ chồng John đã không được vị luật sư ban đầu đại diện một cách hiệu quả. Cơ quan công tố cũng không chuyển giao đầy đủ chứng cứ. Luật sư cho rằng trong khi chơi một mình, April có thể đã bị những con chó nuôi trong nhà cắn bị thương.
Tòa án hủy bản án và yêu cầu tái thẩm vì có nhiều chứng cứ gỡ tội cho John và Debbie. Nhưng trước phiên tái thẩm, cáo trạng đối với Debbie và John đã được bãi bỏ vào ngày 2/5/1994. Hai người được trả tự do sau 5 năm tù. Debbie sau đó kết hôn với một cựu cảnh sát gặp được trong thời gian bị tù oan.
Debbie và John đệ đơn khởi kiện công tố viên và cảnh sát từng tham gia buộc tội mình. Hai bên cuối cùng hòa giải ngoài tòa vào năm 2001. Debbie và John được nhận khoản bồi thường không được công khai.
Quốc Đạt (Theo The Seattle Times, National Registry of Exonerations)