Trong tiết trời lành lạnh, tôi trở về Huế trong những ngày cuối năm. Huế vẫn đẹp lạ lùng như thế, vẫn thanh tao bên dòng Hương Giang thơ mộng, bình yên bên cầu Trường Tiền sừng sững giữa dòng người chầm chậm lướt qua. Đất trời phảng phất chút hương vị của mùa xuân nhuộm lên Huế sự mặn mà đằm thắm. Chính vì thế mà Huế đẹp đến ngỡ ngàng trong đôi mắt của người con xa quê bao ngày trở về.
Tôi xa Huế có lâu lắm đâu nhỉ! Chỉ mới xa một năm mà cứ tưởng như rằng cả vạn năm rồi ấy chứ. Có lẽ vì mảnh đất cố đô này là quê hương của tôi, là máu mủ ruột rà của tôi và cũng có lẽ tôi là người sống tình cảm nên dành cho Huế quá nhiều yêu thương.
Tôi xa Huế khi còn là cô sinh viên chập chững mới ra trường vẫn đang lưỡng lự chưa biết chọn cho mình hướng nào để đi, cuối cùng tôi quyết định chọn con đường Nam tiến. Ngày xa Huế, bạn bè tôi hờn giận như những đứa trẻ ngây thơ sợ tôi đi mất, lập nghiệp trong Nam không trở về. Ngày xa Huế, mẹ tôi cười lạ lắm, tôi cũng cười lạ mà chẳng hiểu vì sao.
Tôi rời quê hương từ bến xe An Cựu, nay trở về cũng trên bến xe ấy nhưng cảm xúc lại khác nhau hoàn toàn. Khi ra đi tôi buồn vô hạn nay trở về lòng ngập tràn hạnh phúc, niềm vui sướng và cả sự biết ơn. Tôi biết ơn cha mẹ tôi - những người sinh ra tôi và dạy dỗ tôi thành một người sống tình cảm, tôi biết ơn chính mình vì đã vượt qua bao cám dỗ của những nơi đi qua để đến bây giờ trở về với Huế, tôi thấy lòng nhẹ bổng và hân hoan lạ thường.
Bến xe ngày Tết tấp nập người về, người đi, người đón. Không khí Tết tràn ngập nơi nơi trên mảnh đất quê mình, lòng tôi xốn xang khó tả như lần đầu tiên biết đến khái niệm “người đi xa trở về” là gì. Như đã thật lâu rồi tôi mới biết đến tâm trạng háo hức như những ngày còn thơ khi Tết đến, xuân về. Trước mắt tôi như nhạt nhòa, nước mắt tôi lăn dài trên má nghe mằn mặn vị của yêu thương khi thấy ba tôi đứng đó chờ tôi từ bao giờ.
Một năm trôi qua tôi thấy ba già hơn hẳn, tóc ba bạc nhiều hơn và người cũng gầy đi. Tôi lau vội những giọt nước mắt sung sướng, khệ nệ tay cầm túi xách đến bên ba. Ba mỉm cười hỏi han tôi đủ điều từ công việc đến cuộc sống trong Nam. Hai cha con tôi không ghé uống cà phê nơi bến xe giống như ngày tiễn tôi đi nữa mà nhanh chóng chen lấn để thoát ra ngoài vòng vây của bến xe ngày Tết để trở về nhà. Trở về với nơi tôi được sinh ra và trở về với những người tôi yêu thương.
Con đường cũ quen thuộc, xưa nay tôi đi lại không biết bao nhiêu lần, ấy vậy mà hôm nay tôi lại thấy khác lạ. Khác lạ không phải vì sự thay đổi bên ngoài mà khác lạ ngay trong chính tôi. Tôi như ngắm kỹ hơn những đoạn đường đi qua để đếm trên đó có bao nhiêu cây xanh, bao nhiêu cột mốc hướng về nhà tôi. Đoạn đường trở nên dài hẳn mặc dù chỉ hơn 20km, mà tôi cứ ngỡ nó dài đến cả nửa ngày chạy xe.
Thật sự khi trở về tôi sợ nhất là cảm giác cô đơn, tôi sợ mình không được chào đón, không còn bạn bè thân thiết như trước. Nhưng rồi sự hoài nghi, lo lắng trong tôi tan biến trong chốc lát khi tôi nhìn thấy đầy đủ các gương mặt hấp háy nụ cười của những người thân yêu. Và có lẽ đây là thời khắc yêu thương nhất mà tôi cảm nhận được từ khi sinh ra và lớn lên cho đến bây giờ. Đó là thời khắc của một năm mới và bên cạnh tôi là những người thân yêu tuyệt vời!
Phan Thị Kim Thảo
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |