Từ nhỏ chúng con đã được dạy phải yêu thương ba mẹ, ngoan ngoãn nghe lời. Con luôn nghĩ mình phải làm như vậy vì ba mẹ là người con yêu thương nhất. Ba mẹ đã sinh ra và nuôi tôi lớn lên. Thế nhưng lúc tuổi trẻ bồng bột, tính tình ương ngạnh bốc đồng, nhiều lần con đã làm ba mẹ buồn, lo lắng. Nhiều lần con gắt gỏng bực tức với đấng sinh thành chỉ vì không làm đúng như điều con muốn.
Con xin lỗi vì đã làm cho ba mẹ buồn, con không hiểu chuyện làm ba mẹ thêm lo. Những lúc con sai, thay vì la rầy, ba mẹ lại nhẹ nhàng giải thích chỉ dạy con điều đúng. Con cảm thấy mình thật sự may mắn khi được làm con của ba mẹ.
Con lớn lên trong tình yêu thương, bảo bọc và sự giáo dục tận tâm của ba mẹ. Giờ con đã trưởng thành và có gia đình, ra ngoài xã hội làm việc, gặp nhiều điều không như ý mới hiểu cuộc đời này không có một ai yêu thương, nhường nhịn mình nhiều như ba mẹ đã từng.

Ba mẹ dành tình yêu thương hết lòng cho con cháu.
Những lúc như vậy ba mẹ luôn là nơi bình yên để con tìm về. Con vui vì đấng sinh thành vẫn khỏe mạnh, bình an. Mùa Vu Lan năm nay con sẽ về nhà ở một tuần để cùng ba mẹ đi thăm họ hàng, ở nhà và chăm sóc cho ba mẹ.
Con sẽ hối hận suốt cuộc đời mất nếu không ở với gia đình mình nhiều hơn. Con không biết con có làm ba mẹ vui vẻ và hãnh diện không nhưng ba mẹ luôn là tình yêu lớn nhất, con hãnh diện được làm con của ba mẹ.
Thúy Vi