Nhật Minh
Về thơ...
Kìa gương mặt ai đó nhìn tôi
Ban ơn những âm thanh những nấc thang những ngọn đồi
Đè xuống tất cả sức nặng của họ
Anh âm thầm lướt qua
Tôi oằn mình nỗi sợ
Con chữ hồn nhiên vẫy gọi
Như sáng nay mưa vẫn không ngừng rơi
Những bước chân những bước chân
những lối mòn lối mòn
kìa bàn tay đang nắm chặt bàn tay thít cổ
hơi thở còn sót bật thành tiếng nấc
con chữ thoát khỏi khe hổng
trào từ hai hố mắt
màu đỏ gạch lăn dài như mưa...
Đá
Tựa vào đá!
Thấy tôi là đá
Thở mạnh từng nhịp cảm xúc lặng
Cả triệu năm đẩy tôi cao vời
Này hoa lệ khóc đời uất ngất
Này hòn bạc vàng khổ ải trần gian
Đá lặng đá khô mạch nguồn chấp chới
Vũ trụ chìm hằn trên mắt thời gian...
Bỏ lại tất, trả lại tất trần gian!
Tựa vào đá
Tôi chìm vào đá...
Lặn ngụp ẩn sâu trong những mạch nguồn
Bơi ngược mãi dòng băng hà diệu vợi
Đời người vô ưu
mê mải rong chơi...
Đá hát ca trên vũ điệu lửa trời
Thiêu cháy mặt người khô xương khổ ải
Đá cháy rực ngày tới rồi cùng tận
Rửa sạch bi ai bằng những trắng ngần!
Lặng im quá...
Rất sâu trong đá
những sáng tươi của mặt đất nở hoa...
Cảm xúc
Rất sâu...
Thắt chặt cái không cùng
gieo miên man cảm xúc chật cứng
Một lạ lùng dâng đầy đáy mắt
Xen vào từng thớ thịt
và trên những run rẩy đang cong mình
Dường là gió trên đỉnh đồi ngủ say
Dường là mưa trên hạ về khô cháy
Hơi thở vực sâu im lìm réo hú
cơn băng hình của đá từ trời
đổ mãi về xanh thẳm bóng đen thê thảm
Cảm xúc chật cứng án ngự mùa màng
Ai đó gặt hái những ước mơ khất thực
Rồi trồng vào khoảng trống tình yêu dối lừa