Tôi chưa một lần được gặp bố vợ bởi ông đã ra đi vì bệnh hiểm nghèo trước khi tôi gặp và lấy con gái ông làm vợ. Chúng tôi lấy nhau khi cô ấy và gia đình không còn ở quê nữa mà đã chuyển về thủ đô, nên việc cưới xin cũng làm gọn nhẹ ở đây. Rồi công việc, con cái cứ cuốn tôi vào guồng chảy của thời gian.

Cô ấy và các con vẫn đi biển Sầm Sơn và về “thăm ông ngoại” mỗi kỳ nghỉ hè của các con. Còn tôi, do đặc thù công việc không cho phép tôi có những kỳ nghỉ để có thể đi vài ngày cùng vợ con về quê vợ. Tôi thường chỉ có một ngày để đưa mẹ con cô ấy về hoặc đón mẹ con cô ấy ra và đôi khi ngày đó cũng còn là ngày kết hợp trên đường đi công tác.
Cô ấy không nói nhiều về ông nhưng cô ấy gìn giữ những kỷ vật về ông rất cẩn thận, từ nhũng bức ảnh, đến những bài thơ khai bút đầu xuân hay những câu đối Tết do chính tay ông viết trên những tờ giấy nâu cũ ngày xưa. Tôi chỉ hình dung bố vợ tôi qua tấm ảnh gia đình vợ (mà người nào cũng đầy tâm trạng) chụp trước khi ông mất vài tuần. Tôi hình dung ra ông khi vợ tôi giảng bài cho các con tôi bởi trước đây ông cũng là giáo viên. Tôi hình dung ông là một người thông minh và hay thơ phú nhưng cũng rất nghiêm khắc bởi vợ tôi giống ông như đúc.

Bao mùa xuân rồi chúng tôi quây quần bên nội, bên ngoại giữa thủ đô, mà tôi vẫn chưa về thăm ông được. Lý do thì có vô vàn… nhưng trong tâm thức tôi vẫn mong có dịp để về “thăm bố vợ”.

Mùa xuân lại sắp về rồi, lời nhắc ngày về quê tảo mộ của anh trai tôi làm tôi nhớ ánh mắt bần thần của vợ trong ngày lễ Vu lan, dáng điệu ngẩn ngơ của cô ấy trước ngày đưa các con về “thăm ông ngoại” làm nỗi mong muốn được về “thăm Bố vợ” hiển diện trong tôi. Tôi mong ước mùa xuân này sẽ sắp xếp được thời gian để được về “thăm bố vợ”. Dù không được trò chuyện cùng ông, không được kính ông nhân nhi chén rượu… nhưng tôi muốn được nhặt một vài nhánh cỏ khô trên mộ, thắp cho ông một nén nhang và nói với ông một lời tự đáy lòng mình: “Con cảm ơn bố”.
Nguyễn Đình Quân
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |