Em và bạn trai đều là sinh viên năm thứ ba, quen nhau từ khi anh mới từ quê lên đây học, được gần hai năm bốn tháng. Cả hai quen chóng vánh, chỉ sau hai ba lần gặp mặt. Bạn trai em hiền, hướng nội, suy nghĩ và tư duy rất trưởng thành, thích đọc sách và học hỏi. Gia đình anh khá giả, học thức tốt, con người cũng rất tốt. Quen nhau gần hai năm đầu rất hạnh phúc. Anh quan tâm, chăm sóc em và luôn vì em. Khi em có chuyện gì, anh đều luôn bên cạnh chăm sóc và đồng hành. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau, vì thế luôn dành cho nhau những thứ tốt nhất, sự quan tâm, chăm sóc và tình yêu. Cả hai cùng nhau đi lên, phát triển trong việc học, cùng có chí hướng tới sau này. Anh rất giỏi, tự học và tư duy lớn, đó là điều em thích ở anh dù anh lớn hơn em chỉ một tuổi.
Em là gái thành phố, hướng ngoại, xã giao và học tập cũng rất tốt, ham làm việc và kiếm tiền, gia đình khá giả. Nhưng em khác anh là môi trường sống của em rất thoải mái, có gì nói thẳng, không ngại ngùng và tự do cá nhân rất cao. Em thương anh, khi anh khó khăn, em cùng vượt qua, hỗ trợ và động viên, luôn chăm sóc khi anh đau, bên cạnh lúc buồn, nhưng em dần đánh mất bản thân. Em đặt quá nhiều hy vọng ở mối tình này, dựa theo cảm xúc của anh đâm ra khoảng bốn năm tháng trở lại đây, chúng em gây chuyện rất nhiều, cãi nhau liên tục, lặp đi lặp lại: cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau.
Dạo này, em và anh hay cãi nhau vì những vấn đề nhỏ và thường em là người gây chuyện, dẫn tới anh mệt mỏi và không nhường nhịn em nữa. Anh không thấu hiểu cho cảm giác của em mà khích em nhiều hơn khi đang cãi nhau. Anh dùng lời lẽ khiêu khích và thái độ không tôn trọng. Em cũng vậy. Cả hai đều có cái tôi cao, em hay trách móc, hỏi đủ điều, còn anh thường im lặng và không bao giờ nói chuyện sâu để đi sâu vào vấn đề. Em là người chủ động và giải quyết vấn đề với anh, còn anh rất ít khi mở lời và hay dùng silent treatment. Em muốn có gì nói ra chứ đừng để trong lòng, như vậy làm cả hai càng xa cách.
Em có vấn đề về sức khỏe phụ nữ trong giai đoạn này nhưng anh không hiểu. Mỗi khi như vậy, em thấy anh thay đổi và hay kiếm chuyện, nhưng anh không nhường mà bực lại, rồi cả hai đi tới xung đột lớn, cãi nhau, chửi nhau, khiêu khích và đánh nhau. Lần gần nhất cãi nhau là trường tụi em cho nghỉ hè một tuần, anh quyết định về quê nhưng về trước dự định mà không thông báo cho em biết, chỉ khi em hỏi mới trả lời. Điều đó em rất tức giận, thấy mình không được tôn trọng và anh rất khác với trước. Em đã gây gổ và trách móc. Anh lỡ nói mẹ ra chở về rồi nên không thay đổi được. Em tủi thân và thấy mình không được yêu nữa. Em nhắn tin và gọi điện khi anh trên đường về quê nhưng anh không hồi âm và im lặng.
Sau đó anh nói em đừng tạo áp lực cho anh nữa, mệt mỏi quá và giờ anh nghĩ mình bị trầm cảm rồi. Người nhà dẫn anh đi khám và chẩn đoán là rối loạn trầm cảm tái diễn mức độ nặng, có ý tưởng kết thúc cuộc sống. Khi biết bạn trai như vậy, em không trách anh nữa mà nhắn tin quan tâm, hỏi thăm và muốn chăm sóc nhưng anh không hồi âm. Em nhắn và gọi hàng ngày nhưng không một câu trả lời. Gia đình anh trách là do em nên anh mới ra vậy, nhưng trong quá khứ anh đã bị trầm cảm rồi và giờ tái lại, vậy mà người nhà anh đổ hết lên đầu em, còn chửi mắng em thậm tệ.
Sau gần mười ngày không liên lạc được, anh nghỉ học và dọn đồ hết từ thành phố về quê. Em như mất phương hướng, không có ai bám víu vào và đau khổ cực kỳ. Em khóc mỗi ngày, dằn vặt mình. Chị em khuyên nên chia tay vì anh bị bệnh trầm cảm, rất khó có thể đi lâu dài. Em không quan tâm, chạy về quê anh. Gia đình anh không cho em gặp nhưng em tìm gặp bằng được. Anh nói lời chia tay, bảo hết tình cảm nhưng em không thể tin được vì mới mười ngày trước còn đang bên nhau hạnh phúc. Rồi anh khóc, em khóc, cả hai đều đau khổ. Anh nói thấy mệt mỏi, chả muốn quen nữa. Em mạnh mẽ hơn nên phân tích cho anh hiểu trong tình yêu có nhiều giai đoạn, hạnh phúc, vui vẻ, chán nản, gây gổ, mệt mỏi,... nên khi quyết định hãy suy nghĩ kỹ về cả quá trình. Hạnh phúc có thì không thể tránh những lúc đau buồn và mỏi mệt, nhưng hãy vì nhau mà cho thêm cơ hội.
Em cầu xin anh và níu kéo. Anh nói sẽ tiếp tục nhưng không vì tình yêu nữa mà vì trách nhiệm. Em không đồng ý vì đối với em nếu không dựa trên tình yêu, mối tình đi tiếp không còn ý nghĩa nữa. Lúc đó, người nhà anh lên và chửi em nặng lời. Em không chấp người lớn nhưng trong lòng mong anh sẽ lên tiếng và đứng dậy bảo vệ em. Nhưng không, anh chỉ ngồi đó và khóc. Cuối cùng, anh chở em về khách sạn và nói để anh về nhà một chút rồi quay lại. Và anh lại bặt vô âm tính, biến mất mà không một câu nói. Em nhắn tin, gọi điện không một phản hồi nhưng em biết anh thấy tin nhắn và cuộc gọi của em. Em đợi từ tối tới sáng hôm sau nhưng chỉ nhận lại sự im lặng và để em một thân một mình tại khách sạn ở quê anh. Rồi em đặt xe về lại thành phố.
Em thấy mình không còn giá trị gì nữa. Chị em nói anh đã hết tình cảm nhưng em không thể tin được. Chị khuyên anh không phải người đàn ông bản lĩnh, có thể đứng ra bảo vệ và chở che cho em, khi có chuyện là im lặng và trốn tránh tất cả, từ bỏ mọi việc từ học hành, tình cảm và mối quan hệ xã hội để chạy về với mẹ. Nhưng tại sao em không thể buông bỏ được, trong lòng vẫn nhem nhóm một cơ hội quay lại, luôn bám víu vào hình ảnh tốt của anh từ thời gian đầu, nghĩ tới những kỷ niệm và hy vọng mà em dành cho mối tình này. Em thấy anh quá tốt trong lúc quen em thời gian trước, yêu thương và chăm sóc rất nhiều. Em còn vấn vương anh, vẫn hy vọng ngày nào đó anh vào lại học và tìm em.
Hiện tại em không thể liên lạc với bạn trai, anh chặn em hết rồi. Em thật sự quá đau lòng, thấy mình cũng tốt, cũng giỏi và rất thương anh. Chị em nói khi làm mười điều tốt, họ sẽ không nhìn nhưng một điều xấu, họ sẽ chăm chăm vào đó để lấy lý do rời bỏ. Em không biết có nên giữ mối tình này không, sợ càng giữ em lại là người đau. Còn buông, em sợ sẽ không gặp được ai mà mình thấy hợp và có nhiều cảm xúc như vậy. Em rất sợ mất anh, nhưng hiện tại anh không còn là người lúc trước nữa rồi. Mong mọi người cho em xin nhận định với. Em cảm ơn rất nhiều.
Hoài Đan