Chúng tôi tìm hiểu rồi lấy nhau. Anh hiền lành, chịu khó, luôn phụ giúp việc nhà. Sinh xong, tôi chăm sóc con vất vả, stress nên hay càu nhàu, nói anh chuyện này, chuyện nọ. Nhiều lúc con khóc mà tôi không muốn bế, rất bế tắc, còn muốn tìm cái chết. Anh hiểu tâm lý phụ nữ sau sinh nên rất thông cảm, luôn bế con giúp và chăm con ban đêm để tôi ngủ. Nhiều lúc tôi trách bản thân lắm vì đã không làm tốt nhiệm vụ làm mẹ. Giờ nghĩ lại thời gian đó được chồng lo lắng, chăm sóc vợ con mà tôi thấy mình thật may mắn.
Anh ăn mặc không tươm tất cho lắm vì bảo không tiền thì ăn mặc đẹp làm gì, với lại không hay tụ tập rượu chè , thi thoảng cũng cờ bạc. Kinh tế chúng tôi chỉ đủ ăn, lo cho con ăn học. Tôi ở đây đã có hộ chiếu và đăng ký kết hôn rồi; chỉ không nhập được hộ khẩu (chắc sẽ không nhập được). Bố mẹ chồng có 4 người con, hai chị gái đã lấy chồng, chồng tôi là thứ ba và em trai út đã lấy vợ có con. Vợ chồng tôi và vợ chồng chú út ở chung nhà, mỗi gia đình nhỏ một tầng. Nhà tôi tự ăn uống ở tầng đó luôn, còn vợ chồng chú út ăn với bố chồng (mẹ chồng đã mất).
Về em dâu, sống chung nhà nhưng lắm lúc chúng tôi chẳng nói, chẳng gặp mặt nhau. Tôi là dâu cả, cũng hay nói chuyện, biết chào hỏi người lớn, việc gì cũng đến tay. Em dâu hình như nghĩ không cần lo gì vì có tôi rồi. Em không thích nói chuyện phiếm, hỏi gì trả lời đấy, mà phải hỏi trước em mới nói. Về sau tôi cũng không hay nói chuyện nữa, chuyện gì cần nói mới nói. Tôi không biết em dâu thuộc dạng ít nói hay thấy tôi là người nước ngoài nên không muốn nói chuyện. Tính em cũng điềm đạm, nho nhã, không kiểu hùng hổ nhưng không biết thưa hỏi gì luôn.
Tôi sống nội tâm, lúc buồn hay trầm ngâm, thương người khác thì để trong lòng, không thể hiện ra được. Hàng xóm nói tôi cũng hiền nhưng một khi gặp chuyện gì không phải là tôi làm tới luôn. Giờ ở chỗ tôi ai cũng dành dụm tiền để ra ngoài mua chung cư, tôi cũng muốn tiết kiệm khoảng 20-30 năm nữa có tiền vợ chồng ra ngoài sống, ở chung cảm thấy ngột ngạt quá. Nếu mua được chung cư chỉ đứng tên của chồng, tôi không có hộ khẩu thì liệu có sống được không? Chồng không mất sớm thì có thể an tâm vì anh đối xử cũng tốt. Anh còn nói cả đời sẽ không lấy ai nữa đâu, tôi có nên tin không? Tôi sợ khi mua nhà được rồi, chồng không cho ở nữa thì phải làm sao.
Nhiều lần tôi đã nghĩ bỏ nhà đi kiếm tiền, nhưng có tiền vẫn gửi về cho chồng nuôi con và tự dành dụm một phần, định 40 tuổi về Việt Nam mua nhà, như thế già lại không có ai bên cạnh. Tôi nên làm như thế nào đây?
Kiều
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.