Chưa bao giờ tôi làm thơ mà buồn thế này, chỉ mong các chiến sĩ trên chuyến bay CASA - 212 sẽ sớm về với đồng đội và gia đình.
Hai ngày rồi về đi các anh ơi
Đất liền Việt trào thương bao hi vọng
Phép màu nào biển Đông thôi dậy sóng
Mang các anh về bên mẹ bình yên
Ngày hôm trước các anh nhớ hay quên
Lời mẹ dặn nhanh tìm ra đồng đội
Xong nhiệm vụ thăm ông bà nguồn cội
Nghỉ hè rồi cho chúng nó về quê
Đêm hôm trước vợ thủ thỉ tỉ tê
Vợ vợ chồng chồng bao nhiêu kế hoạch
Các anh về mà hoàn thành trọng trách
Quyết định nào thực hiện trước và sau
Con còn bé cứ hỏi mẹ: "Bố đâu?
Sao bố bảo mai về mà chưa thấy?
Con giận bố cả ngày hôm nay đấy
Không cho thơm không cho bế đi chơi"
Có nghe không hỡi các anh ơi
Tiếng mẹ dặn lòng vợ hiền yêu dấu
Lời giận dỗi bi bô giờ ai thấu
Đồng đội chờ cả nước ngóng tin anh
Về đi
Về đi
Các anh ơi!
>> Xem thêm: Chân dung người lái chính chiếc máy bay CASA- 212
![]() |
Ngọn nến tri ân ngày thương binh liệt sĩ
"Nước mắt Mẹ không còn, vì khóc những đứa con, lần lượt ra đi, đi mãi mãi. Thời gian trôi qua, vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng. Nhưng vết thương lòng, mẹ vẫn còn nặng mang…". |
Chia sẻ bài viết của bạn về cuộc sống xã hội tại đây.