Đất Sài Gòn nhộn nhịp, người ta thường bị cuốn vào dòng xoáy mưu sinh, đôi khi những giá trị rất đời thường như một bữa cơm cùng mọi người trong nhà lại trở nên khó khăn, lại là món quà vô giá. Thế nên hãy đừng lạ khi một người bạn của tôi đã phải than trời “Mình làm ra tiền nhưng không có thời gian để tiêu nó. Yêu thương với vợ con bị gác lại vì những chuyến bay dài công tác ở khắp châu Âu. Thế nên lâu rồi không về thăm bố mẹ ở quê, tự thấy bản thân bất hiếu quá cậu ạ!”.
Tôi không làm ông to bà lớn, cũng chẳng có những chuyến bay dài song công việc luôn khiến tôi có cảm giác thiếu thốn thời gian. Một tuần hết sáu ngày, tôi bước về nơi trọ sau 9 giờ, những con số, sổ sách giấy tờ quấn lấy tôi cả trong giấc ngủ, mộng mị.
Thế nhưng cứ mỗi cuối tuần có chút thời gian riêng là lại phải lo đi dự đám cưới đám hỏi bè bạn, đồng nghiệp, rồi chuyện cúng tế, ma chay này nọ. Thành ra nhớ cha thương mẹ cũng chỉ biết nói qua điện thoại, rồi tranh thủ thời gian ra bưu điện gửi cho các cụ ít tiền lương còi dành dụm được.
Mỗi lúc nằm nhà một mình vì bệnh tật tôi cảm thấy nhớ lắm khuôn mặt của đấng sinh thành dưỡng dục, tôi nhớ những ngày xưa mỗi mùa Noel, Tết Dương lịch đến được vui sướng bên gia đình. Tôi thèm bữa cơm đạm bạc của cha mẹ chỉ với mắm với rau, thèm nghe mẹ kể chuyện họ hàng, làng xóm.
Gần ba mươi tuổi, tôi chưa dám yêu ai vì đè nặng chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện phụng dưỡng bố mẹ. Đôi khi thấy xấu hổ, tủi thân lắm vì đến chuyện phụng dưỡng người sinh ra mình tôi còn đang để ước muốn đó giang dở, thì lấy gì mà đòi mơ chuyện cưới xin.
Một năm 2014 với nhiều vui buồn sắp kết thúc khi những tờ lịch cuối cùng tôi treo đang được xé bỏ dần. Vài tuần nữa là năm mới 2015, một năm mới với những chờ đợi, mong mỏi sẽ thành công hơn của riêng tôi.
Tôi muốn khoảnh khắc chuyển giao năm sẽ về nhà với cha với mẹ, với bàn thờ tiên tổ, với ao cá vườn cây của nhà mình. Tôi muốn chia sẻ với bố mẹ về những dự định của mình về tương lai sắp đến, muốn xin lời khuyên về chuyện tình yêu đôi lứa, muốn cùng người em trai chia sẻ những tâm sự của những người đàn ông đã trưởng thành với nhau, muốn đến thăm bà con làng xóm sau khoảng thời gian dài xa nhà.
Xuân về gần lắm rồi, sẽ thoáng chốc nữa thôi những con số 2014 sẽ lui vào niềm nhớ để đón chờ khoảnh khắc vàng 2015. Tôi muốn về sớm để kịp đón những khoảnh khắc tuyệt vời với những con người mà mình yêu quý nhất.
Xin gửi đến đấng cao sinh lời mong ước của riêng tôi là “Hãy cho cha mẹ con sức khỏe, cho con niềm tin mình sẽ hoàn thành những dự định giang dở và cầu cho mọi người một năm 2015 đầy ắp niềm vui, thành công trong cuộc sống. Con cảm ơn Người”.
Đức Dũng
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |