Nơi tôi dừng chân đầu tiên và kết thúc chuyến hành trình khám phá Myanmar là Yangon, thành phố có chuyến bay quốc tế đi khắp nơi trên thế giới. Đó có lẽ cũng là nơi để lại cho tôi nhiều ấn tượng hơn bất cứ nơi nào trên khắp đất nước này vì tôi được trở lại thời thơ ấu trong hình ảnh Hà Nội những năm 1980.
Yangon nối nhau bằng những con phố cũ kỹ với những tòa nhà tập thể đã tróc lở, bạc màu theo năm tháng, những thang gác xập xệ, những ô cửa sổ với chấn song xiên xẹo cùng hàng trăm chiếc angten vươn lên trời cao. Đi giữa hai căn nhà tập thể, thấy mình đi lạc về quá khứ, sao mà giống những ngôi nhà ngày xưa ở Hà Nội đến thế, cũng là những cái hộp diêm chất đầy quần áo phơi lủng liểng, những phòng khách tí hon và những câu chuyện rôm rả từ ô cửa sổ này sang ô cửa sổ khác, những chú chim sẻ ríu ran.
Đêm nay, Yong Gun mất điện. Điện chính phủ chỉ đến với mỗi nhà trong 4 tiếng đồng hồ. Trong đêm, chỉ có tiếng máy nổ rì rì xen lẫn tiếng quạ kêu liên hồi, bay xuyên trong bóng đêm trầm mặc. Người dân Myanmar hay chuyện và thích thú với những bữa tiệc trà trên hè phố. Một quán trà sữa với những chiếc bánh trứng đơn giản ngay trên vỉa hè. Vừa nhâm nhi vị đắng của tách trà pha lẫn với vị sữa tươi mát dịu, tôi vừa phe phẩy chiếc quạt lá trên tay và ngắm nhìn dòng xe cộ cũ kỹ qua lại.
Chợ cứ mặc nhiên mà họp ngay trên những con phố. Người ta bán đủ thứ trên cái vỉa hè con con ấy, từ những sạp báo, quầy sách vở, những cuốn sách tiếng nước ngoài cũ với giá rẻ giật mình, cho đến những vật đồ cổ có giá trị, tiền xu. Chợ hoa quả và bánh trái cùng đồ ăn thức uống họp muộn hơn mỗi chiều. Những gánh chuối, hàng đu đủ, dưa hấu ngon lành, hoa và rau xanh. Ở Myanmar, điện thoại di động là một thứ xa xỉ. Người ta vẫn dùng điện thoại công cộng ngoài phố, trên những chiếc bàn đơn giản với những máy điện thoại quay số cũ.
Trên phố, những người đàn ông Myanmar loẹt xoẹt trên đôi dép tông, vừa đi vừa chỉnh váy. Những chiếc váy truyền thống dành cho đủ mọi kích cỡ, người béo người gày đều có thể mặc được. Chiếc váy quây với một động tác đơn giản túm đầu và buộc lại, bởi thế chiếc váy dễ tuột nên người đàn ông đi đường thi thoảng phải chỉnh lại váy.
Váy longyi không có túi. Quanh váy dắt đủ loại đồ cần dùng, từ cọc tiền Kyat cho đến chiếc điện thoại di động, từ cái quạt cho đến bao thuốc lá quấn. Không trộm cắp, không cướp giật hay cãi nhau, chỉ có những nụ cười bỏm bẻm màu đỏ của trầu và sáng lấp lóa của bột phấn Thanaka.
Kể từ lúc phát hiện ra khu chợ nằm ngay cạnh nhà nghỉ của mình, chiều nào tôi cũng dành cả tiếng đồng hồ để ra ngồi một góc trên quán vỉa hè gần đó, uống trà sữa và ngắm cuộc sống thường nhật chầm chậm trôi qua.
Bài và ảnh: Lam Linh