90. Bằng cách nào mà những con cá voi, hải cẩu, sống trong vùng nước quanh năm đóng băng, vẫn giữ được thân nhiệt cao (30 - 40 độ C)?
- Những động vật này có một lớp mỡ dưới da ngăn cản không cho thân nhiệt mất đi nhanh chóng (mỡ vốn là chất dẫn nhiệt kém).
89. Ngay cả trong thời tiết yên tĩnh nhất, không một ngọn gió làm đung đưa lá cây trên cành, cây liễu vẫn không đứng yên. Những chiếc lá nhỏ của nó vẫn luôn lay động. Tại sao?
- Ngay cả lúc thời tiết lặng gió nhất vẫn có những dòng không khí bốc thẳng từ mặt đất lên. Những dòng không khí nóng bốc lên cao, còn không khí lạnh dồn xuống dưới. Lá liễu dài và mảnh nên chỉ cần một chút không khí di chuyển cũng đủ làm nó lay động, đung đưa.
88. Tại sao vào những lúc nóng nhất trong ngày, thằn lằn và nhiều loài động vật khác sống ở sa mạc lại thích leo lên cành cây?
- Vào lúc nóng nhất trong ngày, cát sa mạc bị nung nóng dữ dội đến mức chỉ cần ở độ cao cách bề mặt lớp cát chừng 5 cm thôi, nhiệt độ đã thấp hơn được vài độ rồi. Do vậy mà thằn lằn leo lên cành cây để tránh nóng.
87. Thân nhiệt của gấu hạ xuống hay tăng lên khi ngủ đông?
- Thân nhiệt của gấu hạ xuống khi ngủ đông vì khi đó sự hô hấp và tuần hoàn của gấu hầu như ngưng trệ.
86. Tại sao vào những ngày băng giá, vịt lại thích xuống nước?
- Nhiệt độ của nước trong những ngày giá lạnh cao hơn nhiều so với không khí xung quanh. Vì vậy ở trong nước vịt đỡ bị lạnh hơn là ở ngoài không khí.
85. Tại sao ở các căn phòng lạnh, đôi chân bị lạnh trước tiên?
- Không khí lạnh nặng hơn, do đó bao giờ cũng ở sát nền nhà.
84. Thân nhiệt bình thường của người và gia súc là bao nhiêu?
- Nhiệt độ cơ thể của người khoẻ mạnh là 36,6 độ C. Không phụ thuộc vào các điều kiện khí hậu, nơi cư trú, nhiệt độ cơ thể của các động vật khoẻ mạnh là:
Ngựa: 38 độ C, bò: 38,5 - 39,5 độ C, gà mái và gà mái tây: 41 độ C, vịt và ngỗng: 41,5 độ C.
83. Muối cà chua, dưa chuột, cải bắp và các loại rau khác là dựa vào hiện tượng vật lý nào?
- Muối cà chua, dưa chuột, cải bắp là dựa vào sự khuyếch tán của muối vào các loại rau này.
82. Tình cờ bay qua cửa sổ vào trong nhà, con dơi thường rơi sà xuống đầu người. Tại sao?
- Tóc đã hấp thụ mất sóng siêu âm của dơi, vì thế do không thể nhận được các sóng phản xạ, không thấy được các chướng ngại vật, nên dơi bay sà xuống đầu người.
81. Trong những năm gần đây người ta đã ghi nhận được nhiều trường hợp va chạm giữa chim và máy bay chạy bằng động cơ tua-bin và tua-bin phản lực. Đôi khi đã có trường hợp xảy ra tự nhiên là chim đến tấn công vào cả các sân bay. Điều đó có thể giải thích như thế nào?
- Những âm cao do động cơ tua-bin và tua-bin phản lực sinh ra khi hoạt động đã hấp dẫn một số loài chim bay đến sân bay. Tần số dao động và độ dài sóng của các âm này giống như tần số và độ dài sóng của âm do một số lớn côn trùng phát ra.
80. Vành tai của nhiều loài động vật cử động được, điều này có ý nghĩa gì?
- Nhờ sự cử động của vành tai, các động vật có khả năng xác định hướng của nguồn âm.
79. Tại sao những con dơi đang bay, ngay cả trong đêm tối dày đặc, cũng không hề va đập vào các chướng ngại vật?
- Con dơi phát ra những âm khác nhau, song hầu hết những âm này đều nằm trong dải tần ngoài giới hạn nghe được của người. Trong khi bay, con dơi liên tục phát ra đằng trước các xung lượng siêu âm. Nếu trên đường đi, sóng siêu âm gặp một vật nào đó thì từ vật đó sẽ sinh ra sóng phản xạ - tín hiệu dội - tín hiệu này được con vật tiếp nhận. Nhờ có tín hiệu dội nên con dơi phát hiện được các vật nhỏ bé đang chuyển động mà thị giác của con dơi không thấy được. Dơi không những sử dụng tín hiệu dội để định hướng mà còn dùng để tìm kiếm thức ăn. Máy đo độ sâu và các máy dò khuyết tật khác hoạt động theo nguyên tắc cơ quan định vị siêu âm của dơi.
78. Tại sao trong rừng lại khó xác định được âm từ đâu phát ra?
- Ở trong rừng, tai tiếp nhận âm thanh phát ra không phải chỉ từ nguồn âm mà còn nghe thấy cả tiếng dội do các âm đập vào cây cối phản xạ lại. Những âm phản xạ này đã gây khó khăn cho việc xác định đúng nơi có vật phát âm.
77. Người trượt tuyết nhảy từ dốc lấy đà, lúc bay đã dùng tay để quay - tay trái quay ngược chiều kim đồng hồ, tay phải theo chiều kim đồng hồ. Làm như thế nhằm mục đích gì?
- Vào lúc vận động viên trượt tuyết rời khỏi núi lấy đà thì toàn thân có vị trí gần như thẳng đứng. Chính để nhằm mục đích đảm bảo mức độ vững vàng khi vận động viên tiếp xúc với bề mặt sườn núi, nên người trượt tuyết nhất thiết phải khom người xuống sao cho đường trục đi qua trọng tâm của người có vị trí gần vuông góc với núi lúc hạ xuống đất. Khi quay tay - tay trái theo chiều kim đồng hồ, tay phải ngược chiều kim đồng hồ - vận động viên trượt tuyết dựa theo định luật bảo toàn mô-men động lượng, đã quay toàn thân theo hướng ngược lại cho đến khi có vị trí cần thiết.
76. Nếu chú ý quan sát các loài chim bơi lội dưới nước (vịt, ngỗng...) có thể nhận thấy chúng bị chìm xuống nước ít. Hãy giải thích rõ tại sao?
- Lớp lông dày che phủ toàn thân các loài chim bơi được dưới nước không thấm nước và chứa một lượng khá lớn không khí. Nhờ đó mà thân chim ở dưới nước có khối lượng riêng nhỏ và không bị chìm sâu vào nước.
75. Tiếng kêu của con dế sinh ra bằng cách nào?
- Tiếng kêu của dế sinh ra do sự cọ xát của chân vào cánh. Ở chân loài côn trùng này có nhiều khe, ở cánh có nhiều gai móc.
74. Tại sao giọng nói của phụ nữ và trẻ em thường cao hơn đàn ông?
- Các dây thanh âm là nguồn âm trong cơ quan phát âm của người. Các dây này rung động là do không khí từ phổi đi ra. Các dây thanh âm ở phụ nữ và trẻ em thường mảnh và ngắn hơn, tần số dao động của những dây này cao hơn của đàn ông.
73. Tại sao khi rơi, con mèo bao giờ cũng hạ chân xuống đất trước?
- Dù rơi trong tư thế nào, bao giờ con mèo cũng chạm đất bằng bốn chân. Điều này có liên quan đến mô-men động lượng. Con mèo đang rơi đã quắp chân và đuôi vào sát mình, và như vậy mèo quay mình nhanh hơn. Khi các chân đã ở phía dưới, nó đưa chân ra, ngừng quay và mèo hạ xuống trên các đôi chân.
72. Tại sao khi con chim rơi xuống giếng lại không sao bay thoát lên được?
- Chim không thể bay lên theo đường xiên hay thẳng đứng được, mà chim chỉ bay lên theo đường xoắn ốc. Vì vậy, khi bị rơi xuống giếng, chim không thể thoát ra được.
71. Chân con nhện không có các sợi cơ, tuy thế nhện không những chạy nhanh mà còn nhảy được. Điều đó có thể giải thích như thế nào?
- Người ta đã xác định là các chi của nhện có tác dụng giống như bộ phận truyền chuyển động dùng sức nước, mà máu đóng vai trò chất lỏng.
70. Một vài loài chim lớn ở biển thường đi "hộ tống" các con tàu hàng giờ, có khi vài ngày đêm. Đồng thời, khi đi theo tàu, phần lớn chúng không vỗ cánh và chỉ tiêu hao ít năng lượng. Trong trường hợp này, chim vận động được nhờ nguồn năng lượng nào?
- Khi tìm hiểu hiện tượng này người ta đã khám phá thấy là vào những lúc sóng im lặng, có những con chim thường bay phía sau, cách tàu một chút. Còn khi có gió thì chim bay gần phía gió thổi hơn. Người ta cũng nhận thấy nếu chim bị rớt lại phía sau tàu, ví dụ để săn cá chẳng hạn, thì sau đấy khi bay đuổi theo tàu, thường là chim phải tăng cường vỗ cánh.
Tất cả những điều bí ẩn này được giải thích thật đơn giản: khi tàu chạy do hoạt động của động cơ mà tạo ra những luồng không khí nóng bay lên, giữ cho chim ở một độ cao nhất định. Chim tìm thấy được chính xác vị trí, so với tàu và gió, có những luồng hơi đi lên lớn nhất. Do đó chim có khả năng đi du ngoạn mà năng lượng hao phí lại nhờ ở tàu biển.
69. Con voi lợi dụng áp suất không khí như thế nào để uống nước?
- Cổ voi ngắn và nó không thể cúi xuống mặt nước như nhiều động vật khác. Voi đã thò vòi xuống và hít không khí vào, khi đó nhờ áp suất của không khí bên ngoài mà nước chảy vào được vòi. Khi vòi đã đầy nước, voi ngẩng lên và dốc nước vào miệng. Tất nhiên, voi không hề biết đến áp suất không khí nhưng nó đã vận dụng như vậy mỗi khi uống nước.
68. Đối với cá, bong bóng giữ vai trò gì?
- Bong bóng là một loại thiết bị dùng điều chỉnh khối lượng riêng của cá khi di chuyển ở các độ sâu khác nhau. Nhờ có bong bóng mà cá giữ được thăng bằng ở trong nước. Khi xuống sâu, cá giữ cho thể tích bong bóng không đổi và áp suất trong bong bóng cân bằng với áp suất của nước, bằng cách không ngừng bổ sung vào bong bóng ôxy lấy từ máu. Ngược lại, lúc nổi lên trên mặt nước, máu lại hút lấy ôxy trong bong bóng. Sự bổ sung và hút đó diễn ra tương đối chậm. Vì thế, khi cá nổi từ dưới sâu lên nhanh quá, ôxy không kịp hoà tan vào trong máu và bong bóng căng phồng làm cá chết. Nhằm ngăn ngừa tác hại này, ở những cá chình biển có một van an toàn: khi nổi lên nhanh quá, cá tự mở van và xả bớt hơi ở bong bóng ra.
67. Tại sao đôi khi người ta gọi cá là phi công vũ trụ của sông biển?
- Trọng lượng riêng của cá xấp xỉ bằng 1. Điều này đúng cho cả cá mập khổng lồ lẫn cá bột nhỏ xíu. Nhưng theo định luật Acsimet: lực đẩy chất lỏng tác dụng vào một vật rắn nhúng chìm trong chất lỏng đó có phương thẳng đứng và bằng trọng lượng khối chất lỏng đã bị choán chỗ. Suy ra: trọng lượng của nước bị thay thế đúng bằng trọng lượng của cá. Từ đó rút ra kết luận: bất kỳ một con cá nào sống trong nước hầu như không còn trọng lượng. Cá đã trở thành những nhà du hành vũ trụ độc đáo trong các sông biển.
66. Tại sao cơ thể người nhẹ hơn nước lại bị chìm nếu không biết bơi, còn con ngựa và nhiều động vật khác khởi đầu đã bơi thạo ngay, mặc dù trước đó nó chưa từng xuống nước bao giờ?
- Con ngựa và những động vật khác mũi ở điểm cao nhất của cơ thể, do đó chúng không cần vận động chân mà vẫn không bị sặc nước.
65. Khi thu hoạch các cây có củ (củ cải trắng, củ cải đỏ...), người ta nhận thấy những cây mọc nơi đất đen và đất cát nhổ lên dễ dàng, còn những cây mọc chỗ đất sét ẩm ướt lại khó nhổ. Tại sao lại khác nhau vậy?
- Không khí khó lọt vào đất sét ẩm. Lúc nhổ cây lên là đã tạo ra một áp suất thấp ở phía dưới gốc cây, vì thế, ngoài lực liên kết, cần phải thắng cả lực của áp suất không khí.
65. Tại sao khi ở nơi có áp suất thấp, ví dụ trên núi cao, ta thường thấy đau trong tai và thậm chí đau khắp toàn thân?
- Điều này được giải thích là trong cơ thể người có một số chỗ chứa không khí, ví dụ như dạ dày, tai giữa, hộp sọ và những chỗ lõm của xương hàm trên. Áp suất không khí trong các chỗ đó cân bằng với áp suất khí quyển. Khi áp suất bên ngoài ép lên cơ thể giảm đi nhanh chóng, không khí có ở bên trong cơ thể nở ra, gây nên sự đè ép lên các bộ phận khác nhau và làm cho đau đớn.
64. Tại sao một người có thể nằm khoanh tay gối đầu trong nước?
- Nếu các khoang trong hai lá phổi chứa đầy không khí, trọng lượng cơ thể người sẽ nhỏ hơn trọng lượng nước bị choán chỗ, tuy chênh lệch không lớn lắm. Vì vậy, người ta có thể nằm khoanh tay gối đầu trên mặt nước. Nhưng chỉ cần rút một tay ra khỏi nước thì phần thể tích của cơ thể bị nhúng chìm trong nước cũng đồng thời giảm đi, lực đẩy giảm đi và đầu hoàn toàn bị nhúng sâu vào nước.
Người không biết bơi đập tay và chân lung tung trong nước, như vậy thật không cần thiết, hay tay thò lên khỏi mặt nước như muốn nắm lấy một vật gì đó chỉ càng làm cho đầu chìm sâu trong nước.
63. Tại sao ở đáy sông có nhiều bùn, đứng chỗ nông ta lại bị lún xuống nhiều hơn ở chỗ sâu?
- Khi bị nhúng sâu xuống nước, chúng ta sẽ choán một thể tích lớn của nước. Trong trường hợp này, theo định luật Acsimet, một lực đẩy lớn sẽ tác dụng vào chúng ta.
62. Con bò cái là động vật thuộc bộ guốc chẵn, con ngựa là động vật thuộc bộ guốc lẻ. Khi đi lại trên đầm lầy và các nơi lầy lội thì con bò dễ nhấc chân lên, còn con ngựa phải khó nhọc lắm mới nhấc nổi chân. Tại sao?
- Khi con ngựa lôi chân ra khỏi chỗ đất lầy thì một áp suất thấp được hình thành ở dưới móng ngựa và áp suất bên ngoài cản trở sự vận động của vó ngựa. Ở các động vật thuộc bộ guốc chẵn, lúc con vật giẫm chân xuống đất thì bộ móng chia làm hai phần, còn lúc rút chân lên bộ móng lại ép vào làm một, và không khí lư thông dễ dàng xung quanh móng.
61. Do đâu mà các chỗ chai cứng ở chân lại bị đau trước khi trời mưa?
- Trước khi trời mưa, áp suất khí quyển thường giảm xuống. Sự giảm áp suất bên ngoài làm cho các tế bào ở chân giãn nở chút ít, chỗ chai cứng lại không thể giãn nở như các phần mềm khác của cơ thể nên đã tạo ra sự kích thích thần kinh và có cảm giác đau.