Thứ sáu, 31/5/2019, 20:00 (GMT+7)

Trở về sau chuyến giao lưu tại Câu lạc bộ Barcelona, 3 cầu thủ nhí Đào Văn Lượng, Cao Thiên Lộc và Nguyễn Ngọc Chung ngày càng đạt được những bước tiến nổi bật. Nhưng trước khi chạm đến thành tích ngày hôm nay, cả 3 em đều trải qua hành trình cố gắng bền bỉ, quyết tâm theo đuổi đam mê để biến mọi thứ từ không thành có. Hành trình ấy được tái hiện lại qua những vật dụng cũ mòn, gắn với những ngày đầu làm quen với quả bóng tròn, qua lời kể của cha mẹ các em.

Các bạn bè ở chung phòng với Đào Văn Lượng (sinh năm 2007) tại ký túc xá của Trung tâm đào tạo bóng đá SHB Đà Nẵng đều biết, món đồ đặc biệt nhất với em không phải là những huy chương treo trên tường, mà là một đôi giày đã sờn rách. Đêm ngủ, em cũng phải ngắm nó trước rồi mới leo lên giường. 

Mẹ em, chị Nguyễn Thị Lịu kể, từ năm 7 tuổi, Lượng đã bắt đầu làm quen với môn bóng đá và được luyện tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá SHB Đà Nẵng. Khi niềm háo hức ban đầu vì được gia nhập câu lạc bộ qua đi, em cũng như nhiều bạn khác, bắt đầu làm quen với môi trường nội trú đầy lạ lẫm.

3 tháng đầu là khó khăn nhất vì em không quen chỗ ở, lịch tập. Tiếng nói rặt địa phương khiến mọi người khó nghe, Lượng gặp vấn đề trong giao tiếp với mọi người, cứ thui thủi một mình.

"Hồi mới tập, thầy chẳng bao giờ nhớ tên con, tại con gầy quá và thể lực không đủ, chạy xíu là mệt", mẹ của Lượng nhớ lại. Sinh ra ở một vùng quê nghèo nên Lượng không như các bạn ở thành phố khác được trau dồi kỹ năng ngay từ nhỏ. Em như một trang giấy trắng, mọi thứ bắt đầu từ vạch xuất phát. Có lần thầy giao bài tập vừa di chuyển vừa tâng bóng trong 30m, cả đội đều vượt qua dễ dàng, còn Lượng lại bị rớt bóng liên tục. Rồi có khi chia đội tập luyện, nếu đội của Lượng thua, các bạn nhỏ to rằng vì em chơi không tốt.

Bao nhiêu tủi thân và mặc cảm dường như quá lớn với chàng trai 7 tuổi. Cộng thêm nỗi nhớ nhà, khó hòa đồng, ai cũng nghĩ rằng Lượng sẽ bỏ cuộc. Vậy nhưng ở thời điểm khó khăn nhất, cậu bé gầy gò của xứ Quảng Trị bỗng được tiếp sức một cách thần kỳ.

Hiểu rõ điểm yếu của bản thân, em xin thầy được tập thêm nửa tiếng mỗi ngày. Lúc tập luyện, bao giờ em cũng thực hiện gấp đôi yêu cầu thầy đưa ra. Cuối tuần, bạn bè tranh thủ thời gian ngủ, em vẫn nghiêm túc dậy đúng giờ, xỏ giày ra sân.

Mỗi lần cảm thấy gần như kiệt sức, Lượng lại nhìn xuống đôi chân mình. Đôi giày em mang, cũng là món đồ duy nhất mẹ tặng cho cậu con trai ngày được gọi vào câu lạc bộ. Bao lý tưởng của cuộc đời mẹ dồn hết vào đây, để Lượng được thỏa sức với đam mê, vậy nên một phút thôi, em cũng không cho phép mình gục ngã.

3 tháng miệt mài, mọi bài tập từ cơ bản đến nâng cao em đều bắt kịp nhịp độ hoàn thành với các bạn. Từ vị trí dự bị, Lượng được lên đá chính thức, rồi trở thành hậu vệ nòng cốt được tham gia nhiều khóa bồi dưỡng. Năm 2019, em còn được tham gia khóa tập huấn tại Câu lạc bộ Barcelona (FCB). Em từng đạt giải nhì U11 Cúp bóng đá tiểu học tỉnh Quảng Trị, huy chương bạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc cúp Milo năm 2018.

Đôi giày đầu tiên của Lượng còn có ý nghĩa đặc biệt với mẹ của em. Ngày em ghi được bàn thắng quyết định trong một trận đấu khó nhằn với đối thủ rất mạnh, chiếc giày cũng rách. Em mang về "thú tội" và xin lỗi mẹ. Trong lòng chị không một chút tức giận mà lại dâng trào biết bao niềm xúc động.

Nhìn đôi giày ấy, chị Lịu biết, con đã có một chặng đường rất dài với bao nỗ lực. Ngày chiếc giày sáng bóng, con yếu ớt và nhút nhát, lần đầu biết đến sân cỏ, trái banh. Lần ra sân đầu tiên, con té ngã, bị thương, đôi giày lấm bẩn rồi có thêm vết trầy, con khóc nhưng vẫn tự mình đứng lên. Thua kém các bạn trong đội, con dồn hết tâm huyết luyện tập, ngay cả trời mưa vẫn kiên trì tập rê bóng, cản người, đôi giày dính bùn mà giặt bao nhiêu vẫn không sạch như ban đầu. Chiếc giày cũ mòn đi cũng là khi con trở tuyển thủ quan trọng, tạo nên niềm cảm hứng và an tâm cho cả đội mỗi lần đối phương tổ chức tấn công.

"Chính đôi giày này đã giúp mẹ con thân thiết, thấu hiểu nhau hơn khi biết rằng mỗi vết xước trên giày là những giọt mồ hôi, nỗ lực, quyết tâm theo đuổi đam mê của con. Tôi cũng hy vọng nhiều người mẹ khác, hãy tạo mọi điều kiện để con tập luyện thể thao, giúp con trưởng thành, hạnh phúc", chị chia sẻ.

Cao Thiên Lộc sinh vào tháng 5, năm 2008 tại Kiên Giang. 6 tuổi, khi biết đến tiếng trống khai trường, cũng là lúc em chính thức vào đội bóng... của xóm. "Bóng đá như một cái duyên, lần đầu tiên Lộc nhìn thấy các anh trong xóm chơi là mê luôn, xin được chơi chung", mẹ của Thiên Lộc nhớ lại.

Nhưng đặc biệt ở chỗ, em không chọn vị trí được chạy nhảy, khoe kỹ thuật trên sân cỏ, trở thành người hùng sau mỗi lần ghi bàn, mà lại ước nguyện trở thành thủ môn tài ba nhất. Bởi trong lòng em, "làm thủ môn rất ngầu, bảo vệ cho cả đội", mẹ trích nguyên văn lời của Lộc như vậy.

Đội bóng của xóm nhưng vẫn có rất nhiều nguyên tắc, quy củ, nếu chơi dở là bị đào thải liền. Cộng thêm đam mê mãnh liệt với trái bóng, cứ mỗi ngày đi học về, hoàn thành hết bài tập, em lại say mê tập bắt bóng. Vì không được đào tạo chuyên nghiệp, bài học của em hầu hết đều học từ người ngày người kia, tự xem trên TV mà hình thành kiến thức. Ban đầu thiếu nền tảng và kỹ thuật, mỗi ngày tập bắt bóng em đều té nhui nhủi, xước xát cả mình mẩy, mẹ xót lắm nhưng khuyên sao cũng không được.

Mỗi ngày, mục tiêu của em là phải bắt được 20 quả bóng tennis. Vì bóng tennis rất nhỏ nên khả năng bắt trúng thấp hơn, thời gian đầu, phải mất đến 4-5 tiếng mà vẫn chưa đủ số lượng. Chưa kể về nhà người ê ẩm vì quả bóng đập vào, có chỗ sưng bầm mất cả tuần mới tan, đau đến mức đêm ngủ không được. Thậm chí có lần vì bắt bóng, em trượt té, đầu đập thẳng xuống sân, chảy máu. Mẹ cấm tập thì em lẻn đi, cuối tuần là ở lỳ trong sân không chịu về nhà.

Vết xước trên người qua vài hôm là lành lại, kỹ thuật của Lộc cũng theo đó mà tiến bộ dần lên. Khả năng phản xạ của em nhạy bén hơn, chỉ cần 3 tiếng là hoàn thành bài tập.

Đến năm 8 tuổi, em được gọi vào đội bóng chuyên nghiệp của tỉnh, tham gia giải đấu và dần mang về hàng loạt huy chương. Đếm thành tích của em, mẹ kể vanh vách giải thưởng này đạt vào năm nào, gắn với sự kiện gì. Năm 2016, lần đầu tiên đội bóng của Lộc đạt giải vô địch Hội khỏe Phù Đổng. Nhìn thấy niềm hạnh phúc của con, mẹ bật khóc ngay trên khán đài. Rồi đến 2018, Lộc đạt giải vô địch Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, cũng là khi chiếc áo đấu mà em yêu thích cũ mòn đi.

Chiếc áo đấu đầu tiên là món đồ mà Lộc yêu thích nhất. Còn với mẹ em, nó là một "bảng thành tích" mà mỗi vết bẩn là một lần con bắt bóng trúng, không để đối phương làm thủng cầu môn mình canh giữ. Chiếc áo đó cũng ghi dấu hành trình trưởng thành của chàng thủ môn nhí. Có những ngày ướt đẫm mồ hôi, trở về nhà mà vẫn ngắm nghía mãi chiếc áo hôi rình đó vì với con nó đặc biệt vô cùng.

Mỗi mùa giải mới, bộ sưu tập áo đấu lại đầy lên. Nhưng Lộc vẫn đem chúng ra ngắm nghía. Chiếc áo sờn cũ về chất liệu mà vẫn mới nguyên về giá trị tinh thần, giúp em có thêm niềm tin và lòng kiên trì theo đuổi đam mê trên sân cỏ sau nhiều lần thất bại.

"Từ ngày chơi bóng đá, con mình ngày càng trưởng thành hơn. Bé lúc nào cũng nghiêm túc và kiên trì, không bỏ dở giữa chừng những việc đang làm. Vậy nên dù tập luyện nhiều nhưng con mình vẫn có thành tích học rất ổn định", mẹ của Lộc cười tự hào.

Nguyễn Ngọc Chung (sinh năm 2008) là tấm gương về câu chuyện nỗ lực theo đuổi đam mê cho trẻ con trong xóm tại Bắc Ninh. Mới 11 tuổi nhưng thành tích của em rất đáng nể, từng giành huy chương vàng khi tham gia Cúp Milo lần thứ 16 tổ chức tại Bắc Ninh (2018), huy chương bạc Cúp Milo lần thứ 16 (2018), giải 3 giải bóng đá thành phố. Hiện em đang trong quá trình tập luyện cùng các đồng đội tại đội tuyển bóng đá nhí Bắc Ninh để tham gia giải U11 Thanh Hóa (2019).

Nhưng trước khi trở thành chân sút nhí đầy tiềm năng, Chung là một cậu bé rất nhút nhát. Ba của em, anh Nguyễn Ngọc Chương kể lại, cách đây 4 năm, thời chưa chơi bóng, cứ gặp nhiều người là em sợ sệt. Vậy nên anh quyết định cho con học một môn thể thao để dạn dĩ hơn.

Thời mới vào câu lạc bộ 2-3 tháng, em không dám kết bạn với ai, tập xong là ngồi một mình trong góc. Cộng thêm một số bài tập nặng, chưa theo kịp nên cứ vài bữa là đòi nghỉ. Lúc này, ba của Chung liền ngồi nói chuyện cùng em. Không phải những triết lý quá to lớn, ba của Chung chỉ đôi giày mà em đang mang rồi tâm sự với em về những thay đổi từ khi bắt đầu chơi bóng. Anh Chương khẳng định với con rằng từ một cậu bé ốm yếu, tự ti nay Chung đã khỏe mạnh, tự tin hơn rất nhiều, thậm chí còn trở thành một cầu thủ tiềm năng của đội. 

Ấy vậy mà, em đã thay đổi, tập luyện hăng say hơn, trong giờ nghỉ cũng chủ động kết bạn, hòa đồng với mọi người. Đặc biệt, đôi giày đầu tiên mà ba mua cho từ 4 năm trước, Chung coi là vật bấy ly thân. Dù qua nhiều giải đấu, bộ sưu tập giày cũng tăng lên nhưng lúc nào em cũng nâng niu đôi giày đã cũ mòn ấy vì đây là minh chứng cho sự tập luyện

"Con bảo đôi giày ấy mang lại may mắn, cảm giác như lúc nào cũng có ba ở bên, động viên lúc luyện tập", anh tự hào chia sẻ.

Đôi giày ấy bây giờ đã sắp hỏng nhưng Chung và cả ba của em vẫn luôn nâng niu, trân trọng. Bởi nó là "nhân chứng" cho hành trình tập luyện chăm chỉ, thay đổi tính cách theo chiều hướng tích cực. Và dù đôi giày ấy cũ mòn đến bao nhiêu, mỗi lần nhìn lại ba của Chung đều vô cùng tự hào, vì anh hiểu con trai đã cố gắng đến bao nhiêu mới đạt được thành công như hiện tại.

"Không phải ai cũng vượt qua được chính mình để thay đổi kể cả người lớn. Vì vậy bây giờ nhìn cháu dạn dĩ, mạnh mẽ trên sân và trở thành một cầu thủ tiềm năng tôi rất vui. Mỗi trận đấu là một thử thách, và qua mỗi thử thách con trai lại càng trở nên kiên cường hơn", anh thổ lộ.

Mẹ của Đào Văn Lượng, Cao Thiên Lộc và ba của Nguyễn Ngọc Chung là 3 trong rất nhiều phụ huynh có niềm tự hào đặc biệt về món đồ cũ mòn của con. Bởi trên hết, thứ phủ dấu vết cũ mòn lên chiếc áo, đôi giày ấy là nhiệt huyết khó kiếm được ở bất cứ nơi đâu, minh chứng cho hành trình con khổ luyện với bao mồ hôi và những nỗ lực, cũng là con đã trưởng thành hơn so với phiên bản ngày hôm qua. Bước ra từ những vật dụng cũ mòn ấy, con đã trở thành "nhà vô địch" của chính mình.

Thấu hiểu những giá trị trẻ học được đằng sau những vật dụng cũ mòn, Nestlé Milo tổ chức buổi triển lãm "Vật cũ mòn... chuyện chưa kể" vào ngày 31/5-2/6 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM. Mỗi vật dụng thể thao cũ mòn là minh chứng của quá trình trẻ miệt mài luyện tập, trưởng thành và chiến thắng bản thân mình của con trẻ, với tất cả nỗ lực, đam mê, quyết tâm. 

Nội dung: Hoài Nhơn
Thiết kế: Lợi Nguyễn