Sau khi có thời gian suy nghĩ về bản thân, em nhận ra mình chưa bao giờ muốn làm bác sĩ. Trường cấp 3 của em từ trước tới nay chưa có ai đậu ĐH Y, dược ngay năm đầu và em muốn chứng tỏ dù một học sinh học lực trung bình, ở trường làng nhưng khi có quyết tâm cũng có thể đỗ ĐH top đầu. Em nghĩ vậy rồi tập trung vào ôn luyện và thành công.
Suốt một tháng sau khi nhận tin đỗ ĐH, em đi chơi, gặp bạn bè và dường như ngủ quên trong cái mà em tự cho là vinh quang, tự hào. Người vui mừng nhất là mẹ, mặc dù mẹ rất lo vì chuyện thi vào trường này là một việc khó khăn, lo sợ em sẽ rớt.
2 tháng tiếp theo em về thành phố để theo học ĐH. Trong phòng trọ, em có nhiều thời gian suy nghĩ về bản thân, nghiệm lại những ngày đã qua và đặt ra các câu hỏi về chính mình. Em chợt nhận ra rằng, mình chưa bao giờ muốn trở thành bác sĩ. Không có đam mê, liệu em có đủ quyết tâm để theo đuổi hết 6 năm dài với chương trình rất nặng, rất nhiều áp lực của ĐH Y Hà Nội. Lúc này em mới hiểu, việc chọn ngành nghề thật sự rất quan trọng.
Khi về quê thăm gia đình, em nói chuyện với mẹ. Mẹ không phản đối gắt gao, nhưng không quan tâm đến nguyện vọng của em và thuyết phục học tiếp. Mẹ đã khóc khi nghe em nói dự định thi lại và như vậy em càng không biết phải làm như thế nào. Em biết mẹ chỉ muốn tốt cho em, lo cho em sau này có công việc ổn định, gia đình êm ấm, hạnh phúc. Em định tiếp tục học ở trường và ôn chuẩn bị năm sau thi lại. Liệu còn giải pháp nào không? Mọi người cho em một vài lời khuyên. Em xin chân thành cảm ơn!
Trần Hoài Bảo
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây