Năm nào cũng vậy ngoại luôn tự tay trồng lá rong để gói bánh.Ngoại chăm chút tưới nước, bón phân mỗi ngày. Cứ khoảng ngày 28 Tết, ngoại cắt lá để gói bánh. Những tàu lá rong xanh mơn mởn ngoại cắt chia cho mỗi nhà trong xóm vài bó. Ai cũng vui mừng và tấm tắc khen những tàu lá rong đẹp. Trong xóm ai cũng thương ngoại. Mỗi khi Tết đến, họ lại biếu ngoại cân đường, vài cái bánh...
Bố mẹ tôi đi làm xa nên một tay ngoại lo chuẩn bị Tết cho gia đình. Ngoại gói bánh rất đẹp. Ngoại thường nói với chị em tôi "Tết của người Việt là phải có bánh chưng để thờ cúng tổ tiên. Tục lệ này có từ thời xa xưa rồi các cháu ạ". Vừa gói bánh, nội vừa kể cho chúng tôi nghe sự tích "Bánh chưng, bánh dày".
Chẳng mấy chốc những chiếc bánh lần lượt hoàn thành trong niềm mong chờ của chúng tôi. Những hạt gạo còn sót lại ngoại làm cho chị em tôi mỗi đứa một cái bánh nhỏ. Chúng tôi vui lắm. Khi những chiếc bánh hoàn thành trời cũng nhá nhem tối. Ngoại chuẩn bị một cái bếp to tướng ở trước sân nhóm lửa đặt nồi bánh lên. Ngoại lấy một tấm chiếu trải gần nồi bánh cho chị em tôi ngồi chơi cho ấm. Ngồi bên bếp hồng rực lửa mùi bánh thơm phức, chị em tôi cứ đòi thức đêm cùng ngoại trông nồi bánh. Thế mà năm nào cũng lăn quay ra ngủ làm ngoại phải bồng từng đứa vào
giường ngủ.
Sáng thức dậy, bánh đã được vớt ra. Ngoại ép bánh dưới hai tấm ván. Ngoại bảo làm như vậy bánh mới cứng và bảo quản được lâu. Gia đình tôi cũng khó khăn, nên những chiếc bánh của ngoại dành cho chúng tôi là món quà quý nhất trong những ngày xuân về.
Giao thừa nào cũng vậy, ngoại đánh thức cả nhà dậy. Cúng nhà xong, ngoại lì xì cho các cháu. Mà ngày đó làm gì có bao lì xì đẹp như ngày nay. Để có được bao lì xì đẹp ngoại phải tỉ mỉ cắt hoa từng tờ giấy màu đỏ rồi dán. Ngoại xoa đầu từng cháu rồi chúc "Năm mới thêm một tuổi mới, cháu của bà phải chăm ngoan học giỏi và biết nghe lời sang năm ngoại lại lì xì nữa nhé". Chúng tôi rạng ngời niềm vui với tình cảm ngoại dành cho các cháu.
Khi gia đình tôi bớt khó khăn, những mùa xuân không còn thiếu thốn, ngoại lại không còn đón Tết với chúng tôi nữa. Ngoại đã mãi đi về một nơi xa lăm. Bây giờ, chúng tôi lập gia đình rất xa, nhưng cứ mỗi mùa xuân lại tụ họp về quê đặt lên bàn thờ ngoại những chiếc bánh đầu tiên. Cũng chỉ còn vài ngày nữa là một mùa xuân mới lại về và mỗi mùa xuân đến, tôi lại nhớ đến quê và những màu xuân bên ngoại.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Tố Loan