From: Thương
Subject: Phản hồi áp lực nhà chồng khiến tôi phải ly hôn
Chào chị Hoài,
Sau bài viết của chị Hoài về việc muốn ly hôn do áp lực gia đình chồng. Rất nhiều ý kiến của các chị đã phần nào nêu lên được nhiều khía cạnh áp lực trong gia đình chồng. Cách giải quyết mâu thuẫn cũng rất khác nhau. Tôi cũng xin mạn ý bày tỏ ý kiến của mình về cách mà tôi đã làm để bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình.
Tôi lấy chồng cách đây 10 năm. Chồng tôi là con trai một. Phải nói rằng khi về nhà chồng, tôi hoàn toàn không biết gì về mẹ chồng, chồng tôi chẳng bao giờ ‘vạch áo cho người xem lưng’ cả, ngay cả với người yêu mình. Chỉ đến khi về nhà chồng, tôi mới hiểu mẹ chồng tôi là người thế nào.
Khi thăm gia đình họ hàng chồng sau ngày cưới, ai cũng nói một câu là nếu có gì thì hãy thương lấy chồng mà chịu đựng. Nói vậy để các bạn biết rằng, ai cũng biết mẹ chồng tôi là người như thế nào. Hễ có gì không hài lòng là bà cằn nhằn, thậm chí chửi tục còn hơn bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ (xin các chị bán hàng ngoài chợ thứ lỗi vì tôi chỉ dùng từ dân gian để diễn tả mà thôi). Bà không hài lòng với tôi một chút nào là đem tôi nói xấu với tất cả mọi người mà bà quen biết.
Tôi, một phụ nữ thành đạt trong công việc, nhưng cũng biết bổn phận dâu con. Ở cơ quan hay trong gia đình, họ hàng, tôi luôn được mọi người yêu quý. Vì là con gái duy nhất trong gia đình chỉ toàn các anh trai, tôi đã luôn được mẹ dạy dỗ cách ứng xử và công việc bếp núc trong gia đình và họ hàng toàn là đàn ông. Với họ hàng bên tôi và thậm chí bên chồng trừ mẹ chồng, tôi luôn là tấm gương để họ dạy dỗ con cái.
Vậy mà những gì mẹ chồng tôi kể lể với thiên hạ, hay chỉ chiết tôi, tôi có cảm tưởng đó không phải là mình. Mà mẹ chồng tôi không chửi thì thôi, bà chửi thì hàng xóm trong bán kính 100 mét phải nghe. Duy có điều khi có mặt chồng thì bà luôn chứng tỏ là người mẹ chồng dễ chịu. Chưa hết, chị chồng tôi (đã có gia đình và ở riêng) cũng về một phe với bà để kể tội tôi với chồng. Ba chồng tôi đã mất trước khi tôi và anh biết nhau.
Tôi sống luôn trong trạng thái căng thẳng khi về nhà. Thậm chí chẳng dám tâm sự cùng ai nhất là cha mẹ tôi vì sợ cha mẹ buồn. Tôi đã rất muốn ly hôn khi đó. Một điều duy nhất ngăn tôi đừng là chồng tôi, anh ấy hiểu và động viên tôi rất nhiều. Hàng ngày sau khi đi làm và cơm nước, chúng tôi lấy xe đi ra ngoài đường cho thanh thản, đến tối mịt mới về. Ngày nghỉ, anh không bao giờ rời tôi nửa bước chỉ để ngăn không cho mẹ chồng tôi có cơ hội ngồi riêng với tôi. Còn đi đâu mà anh phải đi một mình, thì anh chở tôi đến nhà chị bạn thân của anh để tôi ở đó, xong việc đón tôi về. Tuy nhiên chẳng tránh được những lần mà không có mặt chồng, tôi luôn bị bà cho ‘lên thớt’. Cứ như vậy được 2 năm thì chúng tôi nhân cơ hội anh có công việc mới ở Sài Gòn, chúng tôi dọn ra ở riêng. Mẹ chồng tôi về sống với người chị gái của anh. Căn nhà cũ bà cho thuê.
Kể từ khi mẹ chồng tôi qua sống với chị chồng, mọi việc hoàn toàn khác hẳn. Tôi không biết bà đối xử với con gái như thế nào, nhưng chồng tôi luôn bị triệu về để giải quyết vấn đề gia đình. Chị chồng tôi luôn kể lể bà quá quắt thế này thế nọ… rằng mẹ gì mà toàn đặt điều nói xấu con gái mình với thiên hạ khắp xóm và có lẽ khắp nước (Mẹ chồng tôi còn rất khỏe bà đi chơi khắp nơi mỗi ngày). Hàng năm, bà đi chơi xa như Hà Nội, Nha Trang, Đà Lại ít nhất 5 lần, còn Vũng Tàu thì thường xuyên. Những chi phí đó chồng tôi và chị chồng phải bỏ ra nếu không thì ăn ngồi không yên với bà, toàn là điều mà chị chồng tôi ngày trước vẫn nghĩ là do lỗi của tôi.
5 năm trôi qua kể từ ngày ra ở riêng, mẹ chồng tôi vẫn luôn được mời chào đến sống cùng chúng tôi. Tuy nhiên, khi bà sống trong ngôi nhà của tôi, tôi là người đưa ra luật lệ ứng xử trong gia đình. Tôi đã thẳng thắn yêu cầu mẹ chồng không tham gia vào những việc trong gia đình nhỏ của tôi, kể cả cách tôi trang trí nhà cửa, nấu nướng hay chăm sóc con cái. Dĩ nhiên bà không thể sống như vậy, bà có nhu cầu nói, nhu cầu chửi và nhu cầu thể hiện quyền lực mà bà đã quen từ lâu lắm rồi. Các con của bà là nơi duy nhất bà thể hiện quyền lực đó (các anh chị em của bà đã từ lâu không còn quan hệ với mẹ chồng tôi nữa). Mẹ chồng tôi lại quay lại sống với người chị chồng.
Giờ đây, tôi vẫn có một gia đình hạnh phúc. Mẹ chồng tôi vẫn thỉnh thoảng đến thăm con cháu vài ngày. Trong thời gian này tôi luôn là chủ nhà thân thiện và mến khách. Không còn những câu nặng nhẹ nữa (ít nhất là trước mặt tôi). Chúng tôi hài lòng với các quyết định của mình. Các con tôi rất quý bà khi bà lên thăm (ngược hẳn với các cháu con chị chồng tôi). Một ngày nào đó, khi bà không còn sức lực để săm soi hay chửi bới, chắc chắn chúng tôi sẽ đón bà về để chăm sóc.
Tôi kể chuyện mình ra đây hy vọng chị sẽ có được sự lụa chọn đúng đắn cho bản thân mình. Chúc chị mạnh khỏe và có những quyết định đúng đắn bảo vệ hạnh phúc gia đình mình.
Thương