Lâm từng được nhiều báo đài nhắc đến vì tấm gương vượt qua số phận. Bằng vài ngón tay còn cử động được, Lâm tự học công nghệ thông tin trên chiếc máy tính cũ được cho và giờ làm việc trong ngành ấy.
Đầu năm nay, Khánh Lâm có chút khúc mắc với Trung tâm Thể dục Thể thao Hà Nội. Anh đã không tập luyện với tư cách một vận động viên khuyết tật từ lâu, nhưng nghe đâu tên mình vẫn có trong danh sách của trung tâm (đồng nghĩa với tiền hỗ trợ). Anh và nhiều người khuyết tật khác đến trung tâm để hỏi danh sách những vận động viên đang nhận hỗ trợ, nhưng không nhận được câu trả lời, vì "người có trách nhiệm đi vắng".
Cuộc phỏng vấn với Lâm rất dài và nhiều bức xúc, nhưng chỉ có một câu tôi ám ảnh. Lâm nói rằng anh bức bối lắm vì nỗi hoài nghi đang bị lợi dụng, nhưng chỉ đến hỏi thông tin được một lần, bởi vì "văn phòng ở trên tầng 2 mà em thì không lên được".
Tất nhiên là Lâm, gày yếu thu mình trong chiếc xe lăn, sẽ không thể tự đi cầu thang lên tầng 2. Tất nhiên là nếu như những cán bộ ở Trung tâm thực sự muốn giúp đỡ, thì Lâm cũng không nhất thiết phải lên tầng 2 và văn phòng có thể không còn ở tầng 2 nữa. Nhưng cuối cùng, thì vẫn là "cán bộ trên trời, cuộc đời dưới đất".
Câu nói của Lâm như là một ẩn dụ cho rất nhiều những cuộc làm việc của người dân với cơ quan công: cuối cùng thì vấn đề của một cơ quan công, không phải là nó có bao nhiêu tầng, to đến mức nào, xây bằng vật liệu gì và kiến trúc đẹp ra sao, mà là nó có "ở dưới mặt đất" để phục vụ người dân hay không.
Tôi nhớ đến câu nói "văn phòng ở tầng 2" của Nguyễn Khánh Lâm khi đọc những dòng tin về việc nhiều địa phương nước ta đề xuất xây khối hành chính trị giá cả nghìn tỷ đồng. Tôi nghĩ có lẽ anh Nguyễn Khánh Lâm cũng sẽ đồng cảm với tôi, và nhiều người khác nữa, rằng với một người dân bình thường, đang có việc thiết thân, không có nhu cầu tham quan kiến trúc, thì việc cơ quan công trông nó ra sao không hề quan trọng. Việc xây dựng những khối nhà khổng lồ ấy bằng nguồn vốn nào, chi tiêu ngân sách có hợp lý hay không, đã có những thiết chế giám sát riêng – và là một bài toán khác. Vấn đề chúng tôi quan tâm nhất, là những gì mình cần, có dễ dàng tiếp cận, có toát ra một bầu không khí gần gũi, thân thiện hay không?
Nếu câu trả lời là không, thì những khối nhà nguy nga có thể trở thành vô nghĩa, những tầng cao lộng lẫy có thể trở nên phản cảm và gây ức chế. Bộ mặt của một cơ quan công, không phải là mặt đứng kiến trúc của cơ quan, mà là những gì người dân nhận được khi đến đó.
Và tất nhiên là nếu suy nghĩ như thế, thì một cơ quan giản dị, một dãy nhà gạch mái bằng, một biệt thư cũ có lối lên cho xe lăn có thể đẹp hơn một khối kiến trúc hoành tráng có phào chỉ theo phong cách Pháp. Tôi cũng đã có may mắn được bước vào những cơ quan như thế. Như mới sáng nay thôi, vợ chồng tôi ra phường để làm hộ khẩu. Chỉ có một dãy nhà, đi từ phòng bên trái sang phòng bên phải, ngồi xuống 15 phút, người cán bộ đã hướng dẫn xong xuôi thủ tục. Tôi cho rằng một cơ quan như thế đẹp và đáng kính trọng hơn nhiều so với nhiều nơi trang trí bằng đá granite mình từng bước vào.
Cao tầng để làm gì, nếu như mỗi người dân đều có thể rơi vào hoàn cảnh của Lâm, biết điều mình cần ở trên tầng, mà không lên tầng được.
Đức Hoàng