Đúng như đa số các bình luận, tôi tin chỉ nên để mối quan hệ tiến xa hơn thì bạn trai phải thoát ra khỏi tình cảnh nợ nần như hiện nay. Tôi đã khẳng định rõ ràng với anh, nếu không thể tự lo cho kinh tế của bản thân thì không nên lập gia đình, ít nhất là với một người điều kiện thiếu như tôi; bởi ngoài trách nhiệm với chính mình, chúng ta còn có trách nhiệm với gia đình hiện tại và tương lai.
Kinh tế là một phần rất quan trọng ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân. Vợ chồng không thể nào vui khi liên tục phải chạy nợ, lo "cơm áo gạo tiền", thuốc men, tã sữa... Bên cạnh đó, hôn nhân chênh lệch kinh tế, trong khi người phụ nữ phải gồng gánh như trụ cột gia đình, còn người đàn ông thường gây thêm nợ nần rồi sẽ đến lúc "tức nước vỡ bờ".
Tôi không thực dụng, không mong cầu "ăn" của chồng nhưng sống thực tế. Tôi tâm niệm ba mẹ đã sinh thành nuôi dưỡng mình, do đó phần công sức mình làm ra sẽ dành phụng dưỡng ba mẹ sẽ luôn lớn hơn so với phần tôi dành cho chuyện tình cảm hoặc chồng tương lai, nhất là khi ba mẹ chỉ có mình tôi là chỗ dựa. Đối với quan điểm bạn gái giúp vốn cho bạn trai trong việc làm ăn, tôi không thấy là bất công, tuy nhiên nên phù hợp với từng hoàn cảnh. Ai cũng muốn cứu công ăn việc làm của mình, tôi cảm thông và không trách. Nếu tôi là tiểu thư ngậm thìa vàng thì con số đó có thể lớn hơn mà không nhiều lo nghĩ. Nhưng tôi vẫn luôn theo dõi anh sử dụng đồng vốn như thế nào, năng lực của anh có thể đi lên hay chỉ mãi giậm chân tại chỗ để biết lúc nào nên dừng "đầu tư".
Đa số các bài học trường đời đều phải trả giá bằng tiền, anh đang làm để trả dần, còn đối tác thiếu anh thì vẫn không có động tĩnh. Tôi thấy chờ thu hồi lại tiền không bằng tự mình đi kiếm lại trước. Tôi từng bán đi nữ trang dành dụm của mình, thấm thía cảm giác tiếc nuối khi mình có ngày lâm cảnh đó; nếu nói không chạnh lòng là nói dối. Biết bao nhiêu là đủ để minh chứng cho tình yêu của người phụ nữ? Cảm xúc yêu đương cũng giảm đi theo những lần nhớ đến chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, lúc đó tôi tự nhủ "tận nhân lực, tri thiên mệnh" (cố hết sức rồi thành bại thế nào mới biết được mệnh trời). Dù sao tôi đã cố gắng hết sức, làm để không có gì phải tiếc nuối.
Hiện tại tôi chỉ bên cạnh động viên, chuyện tiền nong đã được thông báo đến hạn mức không thể cơi nới thêm. Nếu đúng là duyên trăm năm, trong khoản thời gian nhất định, anh sẽ chứng minh được cho tôi tin tưởng về tương lai. Nếu hết duyên, tôi sẽ tự khắc buông hoặc anh sẽ đi khi với tôi anh không còn được sự giúp đỡ. Tôi đã đến độ tuổi không bao giờ níu kéo điều không thuộc về mình. Sau này, anh thành công hay thất bại, tôi cũng cố gắng trong khả năng của mình.
Huyền Lan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc