- Kinh tế không phải là vấn đề lớn đối với chị, vậy điều gì khiến chị chạy sô nhiều đến vậy?
- Tôi chỉ nghĩ một điều, nghệ sĩ là người của công chúng, của mọi người không trừ riêng ai, từ bác nông dân đến thợ sửa xe. Khán giả có ở khắp mọi miền chứ không riêng gì những người ở thành phố mới được thưởng thức nghệ thuật. Có đến vùng sâu, hẻo lánh mới thấy được con người ở đó họ thiếu thốn, khổ cực đến mức nào. Họ thực sự cần chúng tôi và chúng tôi muốn san sẻ bớt sự thiếu thốn cho họ. Có người nói chúng tôi làm như vậy là phi nghệ thuật, nhưng tôi nghĩ chính những người nói câu đó mới là không hiểu gì về nghệ thuật.
- Làm việc mải miết, không mệt mỏi, nếu một ngày không phải làm gì, chị sẽ ra sao?
- Có lẽ tôi ốm mất.
Nghệ sĩ Vân Dung bên chiếc xế hộp. Ảnh: autonet. |
- Có gia đình và một cậu con trai, chị chạy sô nhiều như vậy thời gian đâu dành cho con?
- Điều hạnh phúc nhất đối với một người mẹ là được ở bên con lúc con đang chập chững và bi bô biết nói. Vậy mà tôi lại có rất ít khoảng thời gian quý báu này. Đó là điều tôi thực sự thấy tiếc. Nhưng bù lại, được khán giả bên cạnh và đón nhận nồng nhiệt nên tôi cũng cảm thấy nhẹ bớt phần nào.
- Đi diễn nhiều, kỷ niệm nào khiến chị nhớ nhất?
- Nếu kể ra thì có lẽ cả ngày không hết chuyện, nhưng lần đi diễn ở Hà Tây bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy khiếp. Hôm đó khán giả quá đông, họ chen lấn xô đẩy khiến mấy anh em sợ quá hô nhau chạy. Tôi trèo lên mái chuồng lợn nhà dân để thoát, nhưng không ngờ mái lợp bằng giấy dầu nên vừa trèo lên đã bị ngã tụt xuống. May mà chuồng không có lợn chứ không có lẽ mọi người phải gọi cấp cứu 115 đưa tôi đi viện mất.
Một kỷ niệm vui nữa mà tôi không thể quên. Một lần đoàn chọn địa điểm diễn ở tận vùng sâu, đi mất cả ngày đường, hết xe ôm đến xe ngựa rồi phải cắp dép lội bộ, vậy mà khi vào đến nơi bà con chỉ đứng ngoài nhìn. Giá vé ban đầu từ 8.000 đồng, hạ dần xuống chỉ còn 1.000 đồng, vậy mà bà con vẫn đứng im. Có duy nhất người biết tiếng Kinh nói: “Có bán 500 đồng thì mua”. Cả đoàn cười chảy nước mắt.
- Trong công việc chị là người khá thành công. Vậy trong cuộc sống chị thấy mình như thế nào?
- Chưa ai dám nói hay về mình bao giờ, hôm nay thế này nhưng ngày mai có thể thế khác. Ông trời chỉ cho một thứ, khó có ai hoàn hảo, tự mình cảm thấy thoải mái là được. Hiện tại tôi cảm thấy cuộc sống khá thoải mái, không bị áp lực. Vả lại tôi là người thẳng tính, việc của mình mình làm, không sợ ai nói xấu hay gièm pha.
Vân Dung - Tay lái lụa? Vân Dung bật mí, mọi chuyện khác cô không dám liều, nhưng có một việc xảy ra khiến mỗi lần nghĩ lại cô cũng thấy sợ. Cách đây 2 năm khi mới mua ôtô, tập được ngày thứ nhất thế mà sang ngày thứ hai Dung đã một mình xuống Hải Phòng mặc dù lúc đó cô chỉ biết tiến thẳng chứ chưa biết lùi và tạt vào lề đường. Cũng may mà chuyến đi đó bình an không gặp vấn đề gì. Ngày trước Vân Dung cũng không thích ôtô lắm vì rất hay say xe, nhưng mua rồi cô mới thấy tiện trăm bề. Nghề của nghệ sĩ nay đây mai đó, đồ đạc lỉnh kỉnh đủ thứ. Thế nên khi có xe cũng tiết kiệm được khá nhiều thời gian và tiền bạc. Trước câu hỏi: “Chị có phải là một tay lái lụa?”, Dung bảo cũng tạm thôi nhưng chỉ vào ban ngày, còn ban đêm chị được mệnh danh là “vua đi dò” vì chị bị cận, tối thì chẳng thấy gì hết. |
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)