- Chị làm nhiều thế, đã khi nào thấy quá tải?
- Tôi làm sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào cũng làm việc nhưng không thấy mệt mỏi. Vì mình được diễn mà, được cười nữa, mình cũng cười theo. Làm hài nó có cái hay, không hôm nào phải y chang hôm nào. Nó không như kịch cổ điển, đúng từng dấu chấm, dấu phẩy. Chúng tôi có thể tung hứng cho nhau, thoải mái hơn.
- Nhưng vì tung hứng mà đôi khi "vạ miệng". Chị nghĩ sao?
- Tất nhiên. Mình phải cố làm sao để vẫn chủ động chứ. Không bao giờ được nói quá đi, nói bậy hay chọc cười rẻ tiền. Muốn tránh sai sót khi diễn thì phải tập thật nhuyễn mà thôi. Tôi sợ nhất khi đi lưu diễn là say xe, cứ gọi là say triền miên, phải phòng thân thuốc chống say ngày này qua năm khác.
Nghệ sĩ Vân Dung. Ảnh: dienanh. |
- Làm một ngôi sao sân khấu, chị thường nhìn lại con đường mình đi như thế nào?
- Nhìn lại thì cũng có, nhưng tôi hài lòng và tin vào con đường đi của mình. Tôi không nghĩ mình là ngôi sao, nhưng tôi nghĩ mình sẽ là nghệ sĩ có duyên với sân khấu và trời thương cho tôi chút thành công bé mọn. Bé mọn nhưng tôi vẫn hài lòng. Tôi biết ơn những điều đó.
- Nhưng cứ theo hài mãi mà không có nổi một vai chính kịch tử tế, khán giả đánh đồng chị với sự bông phèng thì sao?
- Đừng nghĩ hài đơn giản. Chúng tôi cũng phải lao động nghiêm túc, phải vất vả, đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Làm cho khán giả khóc đã khó, làm họ cười còn khó hơn nhiều. Tôi không sợ người ta nói tôi là diễn viên hài, chỉ sợ họ chê mình là diễn viên dở mà thôi. Mỗi người có một thế mạnh và tôi đi với thế mạnh của tôi.
- Nói như vậy, phải chăng chị đã nhìn thấy trước rằng nếu mình cứ ở chính kịch thì sẽ nghìn năm vai phụ?
- Tôi luôn sẵn sàng đóng vai phụ, kể cả vào lúc này, khi tôi đã có nhiều vai chính. Tôi nghĩ mình "chuyên trị vai phụ" mới đúng. Có những người lúc nào cũng được giao vai chính mà khán giả không nhớ nổi tên. Còn tôi, kể cả xuất hiện trên sân khấu 2 phút thôi, tôi cũng muốn vai diễn của mình để lại ấn tượng với khán giả.
Ông Ngô Mạnh Lân chẳng hạn, cả đời ông ấy chỉ toàn vai phụ, mà vẫn là bậc thày về mặt diễn xuất, vẫn để lại dấu ấn rõ nét. Tôi không dám so sánh với ông, nhưng rõ ràng, chính phụ không quan trọng mà quan trọng là diễn thế nào.
- Nhưng giả sử Nhà hát Tuổi trẻ không có "Đời cười", truyền hình không có "Gặp nhau cuối tuần" thì Vân Dung sẽ ra sao?
- Người nghệ sĩ luôn biết tìm chỗ đứng cho mình và tôi không thích có những giả sử đó.
- Đi diễn quanh năm, chị sắp xếp thời gian chăm sóc gia đình ra sao?
- Sao lại không? Tôi vẫn luôn thu xếp gia đình mình ổn thỏa. Chẳng có ông chồng nào chịu được một người vợ bỏ bê gia đình cả. Nhưng chúng tôi sân siu cho nhau, mỗi người lo mỗi việc, thế là thành tổ ấm.
- Nhìn chị là đã thấy... không vừa rồi, diễn hài thì chuyên chua ngoa đanh đá, vậy ngoài đời chị là người thế nào?
- Chua ngoa, đanh đá trên sân khấu, cuộc đời là cuộc đời, không nên nhầm lẫn và "đá lộn sân". Tôi không hiền lành nhưng cũng không đanh đá. Tôi nghĩ mình là người biết điều.
- Thế chị sợ điều gì?
- Tôi sợ những điều tiếng không hay có thể đến với mình. Tin đồn với tôi nhiều vô kể rồi mà vẫn không quen được với điều đó. Tin đồn có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống người nghệ sĩ. Nó như cái giá mà chúng tôi phải trả.
- Người ta bảo tin đồn xuất phát từ chính những người trong giới thôi chứ đâu xa, thực tế thì sao?
- Diễn viên hài thương nhau lắm, xin sô, sẻ sô cho nhau là thường. Chúng tôi làm việc cật lực nên không có thời gian để đi bịa chuyện về nhau.
- Chị dự định gì trong năm mới?
- Tôi nhiều dự dịnh lắm, nhưng chẳng nói trước. Cứ tính diễn sao cho thật tốt, làm việc thật nghiêm túc để khán giả không quên mình thôi. Tôi là người biết bằng lòng, nên được như hôm nay cũng đã là một sự mãn nguyện rồi.
(Theo An Ninh Thủ Đô)