- Tuổi thơ của chị đã trải qua như thế nào?
- Tôi sinh ra trong một gia đình công chức, bố là bộ đội từng tham gia hai cuộc kháng chiến, mẹ là diễn viên múa. Khi tôi vừa cất tiếng tiếng khóc chào đời ở bệnh viện 108 vài ngày thì thường xuyên bị ốm tưởng như không sống nổi. Sinh tôi ra, mẹ bị hậu sản vì gia đình quá nghèo, không đủ ăn lại không được kiêng cữ. Sau đó, bố đi bộ đội đóng quân ở Thái Nguyên, hai chị em tôi phải theo lên đó ở. Sống ở vùng núi, tuổi thơ tôi gắn liền với suối, rừng.
Khi được bốn tuổi, một mình tôi phải vào rừng đốn củi đem đi bán lấy tiền đong gạo. Lớn lên một chút, 10 tuổi thì tôi nhận may gia công làm khuy áo, đến năm 13 tuổi thì phụ giúp mẹ trang điểm cô dâu. Nói chung, tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày vật lộn với mưu sinh nhưng chính những ngày tháng khó khăn đó đã giúp tôi trưởng thành như hôm nay.
Nghệ sĩ Vân Dung. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Cơ duyên nào đưa chị đến với nghệ thuật?
- Một buổi chiều, gia đình đang ăn cơm thì nghe được tin trên truyền hình thông báo Nhà hát Tuổi Trẻ tuyển diễn viên. Mẹ bảo tôi đi đăng ký và tôi mạnh dạn dự thi nhưng cũng chẳng có tiểu phẩm nào để tham dự. Hồi đó, thầy Lê Hùng phải đặt các tình huống để tôi diễn xuất. Có lẽ, thầy phát hiện ra năng khiếu của tôi nên tôi đã trúng tuyển. Từ đó, nghiệp diễn ăn sâu vào mình lúc nào không biết để đến giờ có muốn cũng không dứt ra được.
- Từ khi bước chân vào sân khấu, chị đã gặt hái được những thành công nhất định. Lịch làm việc dày đặc, phải chạy sô hết tỉnh này đến tỉnh khác, chị cảm thấy sao?
- Mệt mỏi chứ, nhất là lúc này. Những ngày qua, tôi đóng phim Những người độc thân vui vẻ liên tục từ 7h sáng đến 23h mới từ trường quay ở Hưng Yên về Hà Nội. Về nhà toàn thân ê ẩm, nhưng vẫn cố gắng lấy lại tinh thần để ngày hôm sau tiếp tục quay. Địa điểm này xa thành phố, không tiện mua đồ ăn nên cả êkíp làm phim thường xuyên phải ăn cơm hộp. Làm việc vất vả là thế, thức ăn không đảm bảo sức khỏe nên tất cả diễn viên ai cũng mệt mỏi chứ không riêng gì tôi.
Mặc dù tham gia đóng nhiều phim truyền hình nhưng tôi vẫn phải đảm nhiệm công việc chính của mình ở Nhà hát Tuổi Trẻ. Sắp tới, Nhà hát sẽ ra mắt khán giả Đời cười 7, chắc chắn tôi phải dành thời gian để tham gia vào chương trình này. Tuần trước, tôi đã đóng một tiểu phẩm trong chùm hài kịch Gặp nhau là cười do NSƯT Chí Trung đạo diễn. Nói chung, một ngày làm việc của tôi thường bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc vào đêm khuya.
- Giành hết tâm sức cho công việc, chị bố trí thời gian thế nào để chăm sóc con trai?
- Trước đây thì cu Nhím - con trai tôi ở với ông bà nội trong TP HCM. Nhưng năm nay, cháu được sáu tuổi nên tôi cho ra Hà Nội học và cũng muốn được ở gần con. Không có nhiều thời gian chăm sóc con nên tôi nhờ ông bà ngoại đưa đón cháu đến trường, lo cho Nhím ăn uống hàng ngày. Hiện Nhím học lớp một ở trường Đoàn Thị Điểm. Tôi đi làm thì thôi chứ về đến nhà là Nhím đòi ngủ với mẹ. Có những lúc đi diễn cả ngày về thì con đã ngủ, không được trò chuyện với nó nhớ vô cùng, nhưng ngồi ngắm con là quên hết mệt mỏi. Không biết sau này lớn lên thế nào chứ mới vào lớp một nhưng Nhím học rất giỏi, đặc biệt là môn Toán.
- Chị đưa con ra Hà Nội, còn chồng thì sao?
- Chồng tôi đang làm kinh doanh trong TP HCM, anh vừa ra Hà Nội ở với hai mẹ con được ba tháng. Vì công việc nên hai vợ chồng cứ kẻ Bắc người Nam, thỉnh thoảng nhớ nhau thì điện thoại hỏi thăm hoặc tiện chuyến đi công tác thì mới được gặp nhau. Biết như thế là không ổn nhưng trước mắt cứ phải chấp nhận rồi tính sau, bởi ai cũng có công việc của mình.
- Khi diễn hài, chị lấy được nhiều tiếng cười của khán giả. Chồng chị cảm nhận thế nào về những vai đó?
- Anh ấy tôn trọng công việc của tôi và tôi cũng tôn trọng công việc của anh ấy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh cười khi tôi diễn hài. Chồng tôi không thích xem kịch sân khấu mà sở trường là phim Mỹ, nghe nhạc giao hưởng nước ngoài. Nhưng vì vợ là diễn viên nên cố gắng ngồi xem để động viên chứ khó lấy được nụ cười của anh ấy vì anh là người trầm tính, ít nói.
Nghệ sĩ hài Vân Dung và con trai trong ngày nghỉ cuối tuần. Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
- Chồng là doanh nhân, vợ là nghệ sĩ nổi tiếng lại không có những sở thích tương đồng. Chị làm thế nào để dung hòa mối quan hệ của hai người?
- Khi yêu nhau, chúng tôi đã trải qua những tháng ngày khá vất vả. Nhiều người không ủng hộ nhưng chúng tôi vẫn quyết lấy nhau. Cuộc hôn nhân của hai vợ chồng xuất phát từ tình yêu nên sau đó mọi chuyện được dàn xếp êm đẹp. Cưới nhau xong thì tôi có em bé và nghỉ diễn ở nhà hai năm để chăm con. Hơn nữa, không được gặp nhau thường xuyên và cả hai cũng hiểu tính nết nhau nên ít xảy ra va chạm. Để duy trì hạnh phúc thì mỗi người phải hy sinh một chút và tôn trọng nhau là chính.
- Nghệ sĩ thường bị mang tiếng là không chung thủy, chồng chị nghĩ sao về điều này?
- Tôi nghĩ ngành nghề nào mà chẳng có những người thích trăng hoa, quan trọng do bản tính và phong cách sống của từng người. Cứ như tôi suốt ngày lao đầu vào công việc, chẳng có thời gian cho những việc không cần thiết thì làm sao mà kịp nghĩ đến chuyện ong bướm này nọ. Hơn nữa, tính tôi không thích những chuyện lăng nhăng.
Lệ Huyền thực hiện