- Chị tự nhận xét mình là một phụ nữ như thế nào về mặt hình thức?
- Tôi không bao giờ tự coi là mình đẹp mà chỉ nghĩ mình là một diễn viên hài, và khán giả đến xem tôi diễn xuất chứ không phải chiêm ngưỡng một khuôn mặt đẹp. Thế nhưng, tôi có một tật xấu là say mê soi gương. Nếu đằng sau người đối diện với tôi mà có một tấm gương thì đảm bảo trong cả cuộc chuyện trò, tôi sẽ chỉ nhìn nó mà chẳng một lần liếc nhìn người nói chuyện với mình đâu.
- Nhưng với một nữ diễn viên thì việc giữ gìn thanh sắc là việc cần thiết, chị dành bao nhiêu thời gian để tới thẩm mỹ viện?
- Chưa bao giờ tôi đặt chân đến những nơi đó, nếu ai đó nghĩ những cô diễn viên như tôi chỉ chăm chăm lo lắng việc làm đẹp thì họ nhầm to. Đến những việc đơn giản như gội đầu, sơn sửa móng tay mà có khi hằng năm tôi mới ra hiệu một lần. Ai cũng như tôi thì các thẩm mỹ viện cứ gọi là đói dài (cười).
Diễn viên Vân Dung. (Điện Ảnh Kịch Trường) |
- Phong cách ăn mặc của chị như thế nào?
- Trước đây, quần áo của tôi đều do chị gái may, giờ chị đã lập gia đình và định cư ở nước ngoài nên tôi chọn giải pháp là đi mua sẵn. Đồ gì thấy hợp với mình, thấy diện lên trông "bắt mắt" là mua, chẳng bao giờ quan tâm nó mang hiệu gì. Tôi rất ngại đi chơi, ra nước ngoài lưu diễn cũng chỉ khóa cửa nằm khểnh trong khách sạn. Nhưng tôi nghiện shopping kinh khủng, cứ lạc vào siêu thị là mất hút 5-6 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy ra. Trang phục của tôi toàn được khuân về từ những lần "mất hút" ấy.
- Chị ở Hà Nội hay TP HCM nhiều hơn?
- Bằng nhau, mỗi nơi một tuần, đi máy bay như đi chợ. Tôi đã định cư tại TP HCM nhưng ba mẹ vẫn ở Hà Nội. Nhà có hai chị em nhưng bây giờ chị đi lấy chồng xa nên tôi phải qua lại để các cụ khỏi buồn.
- Ông xã chị cứ đều đặn xa vợ 2 tuần trong tháng thường kêu ca phàn nàn những gì?
- Việc kinh doanh của anh ấy đang tiến triển tương đối thuận lợi nên cũng khá bận rộn. Lúc vắng vợ thì đành đi ăn tiệm thôi.
- Vậy khi có vợ ở nhà thì sao?
- Chồng tôi có một quy luật bất thành văn là chỉ ăn cơm ở nhà khi vợ vào bếp, lúc đó người giúp việc đành lui lại đứng đằng sau.
- Trên sân khấu chị là một phụ nữ ghê gớm, vậy ngoài đời chị như thế nào?
- Tôi quan niệm, vợ chồng phải chung lưng gánh vác việc nhà. Thời buổi này, không còn tồn tại hình ảnh người phụ nữ chỉ chúi đầu vào bếp và lo việc tề gia nội trợ. Ông xã tôi là con trai độc nhất trong gia đình nên chắc cũng được chiều chuộng từ bé. Vậy mà cả gia đình bên chồng đã "choáng" thật sự khi nhìn thấy ông con trai vàng tắm rửa và đút bột cho con ăn đấy.
- Anh ấy nhận xét thế nào về các vai diễn của chị?
- Luôn nhắc đi nhắc lại: "Vô duyên".
- Phải chăng anh ấy trêu cợt chị?
- Vô cùng nghiêm túc đấy. Tôi nghĩ chồng mình là một khán giả quá khó tính. Ai mà cũng như anh ấy thì...
- Hay vào những vai diễn phải tự làm xấu mình đi như cô gái đanh đá, õng ẹo, tham ăn tục uống rồi bà già răng đen, lưng còng, chị cảm thấy thế nào trước sự thiệt thòi ấy?
- Là con gái, ai chẳng thích được xuất hiện trước đám đông với vẻ bề ngoài đẹp nhất của mình. Nhưng trên sàn diễn, tôi không bao giờ sợ xấu, nếu nó mang lại hiệu quả cho nhân vật. Cũng nhiều người hỏi tôi, sao trẻ mà đóng người già đạt thế, đó là cả quá trình quan sát, nhận xét rồi sáng tạo vai diễn.
- Vậy hình ảnh cô gái ăn thùng uống vại trên phim có chút gì của chị ở ngoài đời?
- Tôi khoái ăn vặt nhưng lại rất ít khi có cảm giác ngon miệng, và ai cũng thấy là tôi không vượt qua nổi cái ngưỡng 45 kg, thêm vào đó, tôi còn bị rối loạn tiền đình nên sức khỏe rất tồi. Đi lưu diễn thường xuyên phải di chuyển bằng ôtô nên tôi chung thân làm bạn với thuốc chống say, đến chỗ nào cũng khật khừ trông mà thấy nản. Sức khỏe hiện nay là điều tôi ao ước nhất.
- Chị thích mẫu đàn ông như thế nào?
- Phải là con người của công việc, và sau công việc thì sự quan tâm lớn nhất phải dành cho gia đình. Người đàn ông đó có thể không cần đạt đến ngưỡng thành đạt nhưng phải luôn làm việc và vận động. Tôi ghét những người nhàn rỗi và có thói quen chờ đợi may mắn từ trên trời rơi xuống.
- Điều gì ở đàn ông khiến chị ghét nhất?
- Ích kỷ, chỉ biết bo bo nghĩ tới bản thân mình.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)