- Khi nào thì chị quyết định kết thúc lối sống "du mục"?
- Vài tháng ở Hà Nội, vài tháng ở Sài Gòn, tôi cũng cảm thấy mệt mỏi và tốn kém. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi còn trẻ, còn niềm đam mê với sân khấu hài nên phải cố gắng thôi. Tôi cũng định một thời gian nữa, khi có sự hiểu biết hơn về nghề, tôi sẽ kết hợp với mấy người bạn mở một sân khấu hài riêng. Thật ra, để mở một nơi riêng như vậy cũng cần phải có những người có bằng cấp, kinh nghiệm đỡ đầu. Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm nên chưa tự mình đứng được. Tôi cũng đã định mở ở Sài Gòn 1 năm trước đây, nhưng cũng vì một số lý do nên chưa thực hiện được.
Diễn viên Vân Dung. |
- Trên sân khấu, chị là người nói gấp ba người khác. Ngoài đời thì sao?
- Sân khấu là sân khấu, khi trở về đời thường, tôi cũng giống như những người phụ nữ khác, cũng phải chăm lo, gia đình, con cái. Trong gia đình, tôi cũng không phải là người "lắm mồm" đâu. Mọi người gặp tôi bên ngoài thường bảo tôi hiền thế, không chua ngoa, bẻ hành bẻ tỏi như trên sân khấu.
- Chị nghĩ sao về ý định thử sức ở vai chính kịch?
- Cái mặt mỏng quẹt, kiểu nói chanh chua như thế khán giả đã quá quen. Vì thế nếu phải đóng một vai ngoan, hiền, dịu dàng chắc quá sức với tôi. Tôi thấy mình cũng hợp với các vai hài nên chắc quyết tâm theo hài thôi.
- Chuyên đi chọc cười thiên hạ, lúc buồn chị thường làm gì?
- Tôi chia sẻ niềm vui cho mọi người, còn nỗi buồn lại giữ cho riêng mình. Lúc ấy, tôi vùi đầu vào ngủ, bởi chỉ có ngủ mới làm người ta quên đi hết muộn phiền.
- Phụ nữ rất thích đi mua sắm, tụ tập. Chị thì sao?
- Đi diễn tối ngày, nay quay chỗ này, mai quay chỗ khác, quay cuồng với công việc đến chóng cả mặt. Lúc rảnh rỗi, tôi chỉ muốn dành thời gian chăm sóc gia đình, không thích tụ tập quán xá. Tôi nghĩ mình là người có gia đình, không thể ham chơi như hồi còn trẻ được, vì thế nhiều người nói kéo được Vân Dung ra khỏi nhà thật khó. Vì cứ xa nhà suốt, nên khi về Sài Gòn, bao giờ tôi cũng muốn tự tay chăm sóc chồng con.
- Chồng chị hài lòng nhất về chị điều gì?
- Ông xã làm kinh doanh, tôi lại là nghệ sĩ, lối sống tuy có khác nhau nhưng chúng tôi có một tình yêu thực sự. Cũng có lúc anh ấy phàn nàn về chuyện tôi cứ đi diễn suốt, không có thời gian chăm lo gia đình. Nhưng cũng không vì thế mà bắt tôi phải bỏ nghề, vì đó là nghiệp diễn, là đam mê mà khi quen nhau anh ấy đã biết và chấp nhận như thế. Nhưng tôi cũng không vì thế mà cứ sao nhãng việc gia đình mãi được. Tôi nghĩ mình cũng sẽ phải có những quyết định đúng đắn để dung hòa chuyện gia đình và công việc. Chồng tôi rất yêu thương vợ con nhưng lúc nào cũng bảo tôi vô duyên, không biết là nói thật hay nói yêu (cười). Nhưng bản thân tôi cũng chưa thấy hài lòng về mình. Tôi thấy mình cũng rất vô duyên.
(Theo Ngoisao.net)