- Trên sân khấu chỉ thấy chị cười. Vậy lúc nào thì chị khóc?
- Suốt 12 năm trong nghề, chưa bao giờ tôi có hạnh phúc được khóc với vai diễn. Chỉ có một lần òa khóc trong chương trình chia tay sân chơi Gặp nhau cuối tuần. Lúc đó tôi buồn vì phải tạm biệt với những vai diễn làm nên tên tuổi của mình, nhưng cũng vui và xúc động vì chính khi ấy, tôi cảm nhận mình đã thực sự trưởng thành và đứng vững trên sàn diễn.
- Kỷ niệm nào trong cuộc sống đời thường khiến chị phải khóc nhiều nhất?
- Điều khiến tôi khóc thì nhiều lắm, phụ nữ mà. Nhưng có một kỷ niệm tôi không thể quên được, đó là lần cu Nhím - con trai tôi - sốt cao quá. Cháu ngất đi và chỉ còn thoi thóp thở. Lúc đó tôi đột nhiên trở thành một người không bình thường.
Tôi gào khóc, lao đầu vào tường, không đủ bình tĩnh để làm gì. Đúng là khi người ta tưởng sắp mất đi thứ quý giá nhất của đời mình thì người ta sẽ điên loạn. Những giọt nước mắt đau đớn nhất của tôi là như vậy. Khi tôi chân đất, mặc váy ngủ chạy vào bệnh viện, các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên vì mắt tôi thâm quầng và máu chảy từ trên đầu xuống. Tôi đã quá sợ hãi, không còn làm chủ được mình.
Nghệ sĩ Vân Dung. Ảnh: dienanh. |
- Trên sân khấu, chị từng được mệnh danh là "phù thủy", đóng những vai xấu cả tính cách lẫn ngoại hình. Chị nghĩ sao về điều này?
- Sao lại phải tủi thân. Tôi thấy điều đó thật quá tuyệt vời, phải hạnh phúc mới đúng chứ. Đó là thương hiệu Vân Dung của tôi. Khán giả đã nhớ tôi, nhớ phong cách diễn của tôi.
- Khi gia đình chồng phản đối cuộc hôn nhân của anh chị, chị phản ứng như thế nào?
- Cuộc sống phải có những sóng gió mới là cuộc sống. Tình yêu càng gặp ngăn trở càng trở nên mạnh mẽ. Những lúc bị phản đối như vậy, tại sao mình lại khóc? Mình phải nghị lực và tự tin hơn để gia đình chồng hiểu đúng về mình.
Mẹ chồng tôi là một người tuyệt vời. Trước đây bà từng phản đối quan hệ của chúng tôi, nhưng khi bà biết mình hiểu sai về tôi, bà cư xử rất tình cảm và thẳng thắn. Tôi đã khiến gia đình chồng thay đổi suy nghĩ về mình mà không phải dùng đến nước mắt.
- Đàn ông thường có chút phong tình. Chị đã bao giờ phải rơi nước mắt vì sự phong tình của chồng?
- Tôi chưa bao giờ gặp phải điều đó ở chồng mình. Nhưng tôi hy vọng đến cuối đời cũng không bao giờ gặp phải.
- Chồng Nam, vợ Bắc, lúc nhớ chồng chị làm thế nào?
- Tôi cũng không phải là người ủy mị lắm đâu. Những lúc tôi nhớ quá, nhớ không chịu được thì tôi lại lao vào công việc cho quên đi.
- Vậy còn khi cu Nhím không chịu nghe lời mẹ?
- Bây giờ cu Nhím mới 5 tuổi, tôi vẫn kiểm soát được. Tôi chỉ sợ khi cháu lớn lên sẽ khó bảo hơn thôi. Nhưng tôi sẽ không khóc đâu, khi đó tôi sẽ giận và không thèm nói chuyện với bé một ngày.
- Những giọt nước mắt chị dành cho nghề là hạnh phúc hay đau buồn?
- Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc thực sự. Giọt nước mắt trong nghề với tôi rất ít, vì tôi có bao giờ được đóng chính kịch hay bi kịch đâu mà khóc. Tôi khóc khi hạnh phúc trong sự yêu mến của khán giả dành cho những vai diễn hài thôi.
- Chị nói sẽ không cho con trai theo nghề diễn vì muốn con trai phải mạnh mẽ. Sao chị cho rằng đàn ông theo nghề diễn viên là không mạnh mẽ?
- Tôi không muốn con trai theo nghề của mẹ vì diễn viên hay mơ mộng, bay bổng và lãng mạn. Là con trai mà cứ như trên mây thì khó trở thành trụ cột gia đình lắm.
- Chị nghĩ thế nào khi nhìn thấy người đàn ông khóc?
- Đã rất nhiều lần tôi thấy đàn ông khóc. Quan trọng không phải là họ có khóc hay không, mà khóc vì lý do gì thôi. Nước mắt không phải là "độc quyền" của phụ nữ.
Tôi đã một lần nhìn thấy ông xã khóc, tất nhiên chỉ là nhìn trộm thôi. Khi đó tôi không nghe những lời khuyên chân tình của anh, và anh ấy sợ mất tôi. Giọt nước mắt lần duy nhất đó đã khiến tôi hiểu chồng mình hơn.
- Ngày 8/3, chị thấy sao khi không được ở gần chồng con?
- Buổi sáng, cu Nhím bảo sẽ thay bố tặng cho mẹ con heo, và Nhím sẽ tặng một con voi. Buổi tối tôi hỏi lại thì cu Nhím bảo: "Nhím nghèo lắm chưa có tiền mua, mẹ phải đợi Nhím xin tiền đã". Tôi đã rất hạnh phúc và không thấy buồn. Còn chồng tôi đã mua cua về rang me và bưng lên "tặng" vợ. Tôi rất thích ăn cua. Việc làm của anh tuy giản dị nhưng thật đáng yêu.
- Cách để chị giải tỏa nỗi buồn là gì?
- Lúc buồn tôi có một người duy nhất để chia sẻ, đó là mẹ. Và một cách nữa để giải tỏa: lên giường và đi ngủ.
(Theo Gia Đình Xã Hội)