Tôi 32 tuổi, lúc mới ra trường may mắn hơn rất nhiều bạn bè vì được người thân xin vào làm tại ngân hàng lớn. Nhưng khi vào làm việc mới biết nơi này không thuộc về mình. Tôi có học lực tốt nhưng yếu về giao tiếp và các kỹ năng khác, ngoại hình không được xinh đẹp (da ngăm). Có lần, anh phòng nhân sự còn tới nói thẳng về ngoại hình của tôi, nên thay đổi cái này cái khác làm tôi tủi thân phải chạy vào nhà vệ sinh khóc. Tôi rất tự ti khi làm việc tại đó, lại hay sai sót trong công việc, bị sếp khó tính mắng. Đi làm lúc đó rất áp lực, tôi chỉ muốn bước chân ra khỏi nơi này.
Buổi tối đi làm về, tôi chỉ nhốt mình trong phòng, không giao tiếp với gia đình. Mỗi sáng thức dậy đi làm, cảm giác như có dây xích dưới chân nhưng vẫn phải bước đi làm, tim như có ai bóp lại, đi đường chỉ muốn có ai va xe vào mình, vì tôi không muốn tồn tại nữa. Cảm giác thật kinh khủng. Tôi rất muốn nghỉ việc nhưng nghĩ tới người đã giúp mình vào làm việc tại đó nên phải cố ép bản thân tiếp tục. Lúc đó chỉ như cái xác không hồn, là tồn tại chứ không phải sống.
Sau một năm, tôi được điều chuyển về phòng giao dịch. Ở đây mọi người dễ gần hơn, ngoại hình ai cũng như tôi làm tôi bớt tự ti, quen công việc hơn, sếp không khó tính như sếp cũ. Tuy nhiên công việc rất nhiều, cả ngày giao dịch với khách, không có thời gian uống nước vì khách rất đông, ngày nào cũng 7-8 giờ tối mới về nhà. Sau này tôi có chồng sinh con, chồng cũng bận nên tôi quyết định nghỉ, qua làm cho công ty người thân để có thời gian lo con cái.
Đã mười năm trôi qua nhưng những ký ức buồn đó, tôi vẫn không thể quên. Đôi khi nơi làm việc tốt, mọi người đều ao ước nhưng không phải là nơi tốt nhất với tôi.
Khả Uyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc