- Vào vai thượng tá Minh - trưởng phòng điều tra tội phạm ma túy của “Bí mật tam giác vàng”, ông gặp những nguy hiểm gì khi phim quay ở điểm nóng về ma túy?
- Bí mật tam giác vàng khác các phim cảnh sát hình sự khác ở tính gay cấn rất cao. Từ đầu tới cuối chỉ có chút mềm mại khi dính tới gia đình. Phần lớn câu chuyện trong phim là cuộc đấu tranh giữa cảnh sát và tội phạm. Với vai diễn này, tôi nhiều lúc phải phùng mang trợn má.
Hai hôm quay ở trại tạm giam Điện Biên tôi chứng kiến cảnh một dãy người cả trẻ em, phụ nữ, người già bị bắt vì vận chuyển ma túy. Bọn tội phạm lợi dụng những người dân tộc đi vác thuê qua biên giới. Chúng tôi mượn phòng hỏi cung để quay phim. Các phòng sát nhau nên khi chúng tôi chuẩn bị quay thì nghe thấy bên kia, công an cũng đang hỏi cung: “Mày là trưởng bản tại sao mày cũng đi vác thuê cho chúng nó. Đáng lẽ mày phải tuyên truyền cho bà con chứ?”. Kẻ bị bắt nói: “Tao biết chứ, nhưng vợ tao nó cứ đòi mua xe máy, mà tao thì không có tiền”.
Trong thời gian quay phim, công an Điện Biên thường xuyên cử một tổ theo đoàn để giám sát, đảm bảo an toàn vì vậy chúng tôi cũng không gặp phải chuyện gì nguy hiểm.

- “Bí mật tam giác vàng” có bối cảnh không chỉ ở Việt Nam. Điều đó làm khó gì cho ông và đoàn phim?
- Những phim cảnh sát hình sự trước, quay xa nhất là ở Quảng Ninh nhưng lần này chúng tôi lên Điện Biên, rồi từ Điện Biên đi sang Lào, Myanmar. Anh em trong đoàn tính sơ sơ quãng đường khoảng 10 nghìn km. Thời gian kéo dài gần 4 tháng, chúng tôi phải có cả một đội cắt dựng đi theo để cảnh nào chưa ổn, còn thiếu phải quay bổ sung luôn. Chưa tính diễn viên, chỉ kỹ thuật, quay phim, phục vụ… đã gần sáu chục con người. Kinh phí một tập phim gấp 3-4 lần thông thường.
- Tên tội phạm đầu sỏ đối đầu với ông trên phim do Nguyễn Văn Tùng - một diễn viên Sài Gòn thủ vai. Ông nhận xét thế nào về “đối trọng” của mình?
- Tôi cho rằng Tùng làm chưa tới. Không phải tội phạm là cứ bặm trợn, xăm trổ. Tội phạm kinh tế, tội phạm xã hội có khi mặt rất đẹp, tư thế đàng hoàng - đánh lừa khán giả một chút cũng thú vị. Bề ngoài Tùng đảm bảo điều đó nhưng diễn xuất bên trong chưa đạt. Tôi muốn ở Tùng có gì đó sâu sắc hơn. Tôi biết vậy là rất khó vì Tùng được gọi vào vai này không có sự chuẩn bị trước. Hơn nữa cách diễn hai miền cũng khác.

- Việc được gọi tên gắn với các vai diễn chứng tỏ sự thành công nhưng cũng dễ dẫn đến điều mà người diễn viên lo nhất là sự chết vai. Ông mừng hay lo khi được khán giả gọi là “Ông Báu - cảnh sát hình sự”?
- Các đạo diễn thường chọn diễn viên theo hình dáng bên ngoài, phần vì ít kinh phí, phần vì làm thế cho nhanh. Bản thân diễn viên không thích cứ bị đóng khung vào một dạng vai. Sau phim hình sự đầu tiên, tôi đã nghỉ đi làm phim nhựa, phim tâm lý xã hội để đa dạng hình ảnh, thu lượm kinh nghiệm. Nhưng có thể các đạo diễn thấy tôi hợp vai cảnh sát nên lại mời tôi quay về đóng Bí ẩn số phận, Chạy án 1, Chạy án 2… Tuy nhiên cùng là cảnh sát hình sự nhưng lúc là xét hỏi, lúc lại làm giám đốc công an, trưởng phòng điều tra tội phạm ma túy. Mở đầu nghiệp diễn tôi là một quản giáo trại giam, trong phim đang quay là Học viên cảnh sát thì lên chức hiệu trưởng, hàm tướng. Mọi người đùa rằng, như vậy là có thăng quan tiến chức.
- “Ông Báu - cảnh sát hình sự” mang lại cho ông những điều gì?
- Làm phim cho tôi nhiều trải nghiệm. Có lần tôi đang uống café với bạn, có anh chàng lạ hoắc tới vỗ vai sỗ sàng: “Chào đại ca”. Tôi còn đang ngạc nhiên thì anh ta nói: “Chú không biết cháu đâu, nhưng cháu thì biết chú. Cháu quý chú lắm. Chú đóng được đấy”. Khi anh ta đi rồi, chủ quán mới bảo, đó là tay anh chị ở khu vực này. Lại có lần tôi đang ngồi ăn, có hai anh tự nhiên đến bắt tay bày tỏ sự quý mến, hâm mộ rồi đi. Khi tôi thanh toán thì chủ quán nói, “hai đầu mấu vừa rồi đã trả tiền hộ chú rồi”. Hóa ra đó là hai kẻ bảo kê.

- Vợ ông phản ứng ra sao khi ông thường xuyên đi đóng phim xa nhà?
- Bà xã trước đôi khi cũng cằn nhằn nhưng bây giờ mình có tuổi rồi, con cái đã lớn, lập gia đình nên rảnh rang hơn. Đi thì nhớ vợ nhưng ở nhà mãi cũng buồn. Vợ tham gia đội ca nhạc cựu chiến binh nên cũng khuây khỏa khi mình đi vắng. Nhờ có môi trường sinh hoạt riêng mà cô ấy đỡ bức xúc, không còn như thời tôi mới đi đóng phim. Thậm chí còn động viên nhau nữa.
Các đoàn phim mời nhiều nhưng tôi cũng phải chọn, không thể nhận xô bồ. Nếu cứ tùy tiện thì có thể chạy từ đầu năm tới cuối năm nhưng không đảm bảo sức khỏe.
- Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, có ông nội là NSND Nguyễn Văn Thịnh và cha là NSƯT cải lương Nguyễn Văn Bái, ông có cảm thấy thiệt thòi khi mình cống hiến qua nhiều vai diễn nhưng vẫn mãi là một diễn viên không danh hiệu?
- Chuyện bác Văn Hiệp giống như giọt nước tràn ly khi những người nghệ sĩ có đóng góp cho quần chúng, mang lại niềm vui, tiếng hát cho mọi người đến chết vẫn không có sự ghi nhận. Đối với diễn viên, danh hiệu rất cần - nếu nói không là dối lòng. Nhưng anh em đều có suy nghĩ, danh hiệu nên là một sự công nhận chứ không phải sự ban phát, dù cá nhân đó làm việc trong hay ngoài nhà nước. Tôi mong muốn có sự thay đổi linh hoạt để nghệ sĩ không cảm thấy bị bỏ rơi hay thiệt thòi.
Ngọc Trần thực hiện