From: XLA
To: vne-tamsu
Subject: Anh nhớ em thật nhiều.
Nhớ lại ngày xưa em thường hay trách anh sao không hay mua hoa cho người yêu (mà sau này khi đã là vợ chồng của nhau anh vẫn vậy). Anh cũng hay nhớ tới hằng đêm em vẫn thường muốn anh đọc truyện cho em nghe. Anh vẫn hay đọc cho em nghe những truyện trong “Quà tặng cuộc sống” phải không? Giờ đây khi không có em bên cạnh, anh sẽ không đọc lại nữa. Anh sợ rồi lại nhớ em nhiều hơn.
Anh cũng đã không đọc lại những message mà em đã gửi cho anh. Cũng có một lần anh đọc lại, và đã không thể kìm lòng. Mặc dù message nào cũng là “vợ đang chờ cơm chồng”, “anh có kịp về ăn cơm không?”, “anh không về thì em ăn một mình làm gì”… Em đã luôn rất yêu anh, và luôn sợ mình yêu chồng quá thì ảnh hưởng tới công việc của chồng, lúc nào em cũng vậy.
Khi em nằm hôn mê sâu trong viện, mồng 8/3 rồi tới tận ngày nhà giáo Việt Nam em đều không biết. Những ngày ấy anh đều mua hoa tặng vợ, nhưng em đâu còn biết hoa đẹp nhường nào. Cũng bấy nhiêu ngày, anh cũng chẳng được ôm em lần nào vì vợ phải nằm trên giường bệnh một mình, chồng thì phải ngồi bên cạnh trông em, muốn ôm em thì cũng chẳng được nữa. Chẳng bù ngày xưa, vợ chỉ mong tới ngày chủ nhật để được chồng ôm trong lòng và ngủ buổi trưa. Còn anh, chỉ chờ vợ ngủ say thì anh lại ra ngoài uống café.
Anh có nhiều điều không phải, phải không em?
Một ngày Valentine thế nào là đẹp hả em? Valentine năm ngoái, vợ chồng mình ở trong BV Bạch Mai. Valentine năm trước nữa thì vợ chồng mình đi du lịch miền Trung thì phải, anh thật sự không nhớ chính xác được nữa. Đã có quá nhiều sự kiện xảy ra trong thời gian vừa rồi. Anh không biết thế nào là một ngày Valentine đẹp, nhưng có điều chắc chắn rằng mỗi ngày vợ chồng mình được gần nhau đều là ngày Valentine rất đẹp đối với riêng anh. Và chắc là em cũng thấy vậy.
Valentine là ngày để những người yêu nhau nói lời yêu thương phải không? Vậy anh sẽ nói anh đã luôn yêu em, luôn luôn và mãi mãi.
Hai vợ chồng mình đã quyết định cưới nhau khi anh lên thăm em khi em giảng dạy ở Việt Trì, nhìn em vật vã trong đau đớn chống trọi với bệnh tật và cảm giác thấy em khỏe hơn, hạnh phúc rạng ngời khi anh lên tới nơi. Hai vợ chồng mình khi đấy đã quyết định cưới nhau, dù biết rằng rồi bệnh tật của em sẽ đưa 2 vợ chồng ta xa cách nhau.
Dù giờ đây, vợ chồng mình đã mãi xa nhau, anh cũng không hề hối hận về những ngày tháng đã qua, chỉ là nuối tiếc, thương nhớ thì thật nhiều. Nếu còn có kiếp sau như ông bà ta vẫn nói, thì anh vẫn mong lại được là chồng của em dù em có ốm yếu như vừa rồi.
Còn mình anh, anh sẽ cố gắng nuôi dạy con mình nên người. Rồi con gái mình sẽ lại thông minh, dịu hiền như em. Em hãy tin là vậy.
…Bàng hoàng tỉnh giấc, đơn côi.
Ngoài hiên gió rét, anh ngồi nhớ em.
Muôn vàn thương yêu gửi vợ, và mong con gái đọc được tâm sự của bố khi con đã lớn khôn.
Valentine 2006
XLA