Thứ năm, 21/5/2020, 13:57 (GMT+7)

Valdano, Redondo và cơn thuỷ triều xứ Tenerife

Đồ uống ngon lành. Bể bơi sang chảnh. Kem chống nắng. Đó là những gì bạn nghĩ về Tenerife (Tây Ban Nha). Nhưng thực ra, ở đó còn có một câu chuyện về Fernando Redondo, Jorge Valdano, Jupp Heynckes, Juan Antonio Pizzi hay Rafa Benitez. 

Năm 1985, CD Tenerife rớt xuống hạng Ba. Có gì đâu, Tenerife trong đầu chúng ta là một nơi nghỉ dưỡng với những bãi biển tuyệt đẹp và tràn ngập những thân hình nóng bỏng cơ mà. Ngoại trừ, Javier Perez, một giáo sư y khoa chuyên ngành Nữ học, người quyết định nên làm một điều gì đó.

Javier Perez có vóc dáng nhỏ bé, luôn đeo cặp kính bảo hộ to đùng. Đó có vẻ như là hiện thân của CLB mà ông trở thành Chủ tịch. Ông không cần những bộ đồ lớn sang trọng nhưng có tiền để cứu CLB, và tiền đó đến từ chuỗi cửa hiệu kính mắt và nhãn khoa ở hòn đảo này.

Sau này, Jorge Valdano kể lại với tờ El Diario de Avisos: "Ông ta có ý chí mạnh mẽ và suy nghĩ lớn, rất lớn. Ông muốn đặt CLB lên cùng vị trí của những tinh hoa bóng đá Tây Ban Nha".

Chủ tịch Perez lúc sinh thời.

Trong ba năm đầu tiên làm Chủ tịch, tiền và chiến lược của Perez đã dẫn dắt Tenerife tới La Liga sau hai cú thăng hạng. Họ giành suất chơi ở La Liga năm 1989 nhờ chiến thắng 4-1 trước Betis ở vòng play-off.

Nhưng cuộc sống ở hạng đấu cao nhất thật lắm rủi ro. Tenerife gần như chỉ trụ hạng nhờ việc chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Deportivo ngay tại Riazor. Tuy nhiên, khi đã an toàn, Perez bắt đầu xây dựng một nền tảng để hướng tới sự thách thức từ châu Âu.

Thay đổi đầu tiên của Tenerife là vị trí HLV. Sau một chiến dịch La Liga đầy những lo âu, HLV Xabier Azkargorta đã ra đường. Chủ nhân ghế nóng là Jorge Solari - ông chú của ngôi sao tương lai tại Real Madrid, Santiago.

Jorge Solari vừa dẫn dắt Independiente đoạt ngôi vương giải vô địch quốc gia Argentina, và quyết định mang theo một số chiến hữu đến Tenerife. Đó là Tata Martino, một tiền vệ dày dạn kinh nghiệm và biết cách ghi bàn bằng những cú sút xa sấm sét. Người thứ hai là một trong những tài năng lớn nhất ở Nam Mỹ.

Không ai có thể giải thích được ban trị sự của CLB Argentinos Juniors làm ăn thế nào mà để toàn bộ cầu thủ đột nhiên hết hợp đồng và trở thành người tự do. Toàn bộ đội bóng sau đó được tái ký, ngoại trừ một người - Fernando Redondo, người sẽ đến Tenerife.

Redondo đến Tenerife mà không biết rằng chính mình sẽ góp phần tạo thêm "thảm họa kép" cho Real - CLB sau này thực sự làm nên tên tuổi của anh.

"Họ trình bày với tôi một ý tưởng lớn lao là họ đang xây dựng một đội bóng đủ mạnh để có thể chiếm suất dự UEFA Cup và giành chiếc Cup này", Redondo sau này kể với phóng viên tờ La Nación về cách tiếp cận từ Tenerife mùa Hè đó.

Cầu thủ người Argentina nhanh chóng bị thuyết phục bởi tham vọng của Perez và Giám đốc thể thao Santiago Llorente. Redondo đã ký vào bản hợp đồng sau bữa tối dùng gà nướng tại nhà hàng El Ministro ở Tegueste. Với giá của một bữa ăn, Tenerife đã bảo đảm sẽ có một công thần cho đại kỳ tích của mình sau này.

Tuy nhiên, tiền vệ Martino dường như không hợp với đội bóng mới. Ông rời đảo chỉ sau 15 trận. Dù chiến thuật của HLV Solari dần giúp CLB ổn định ở giữa bảng điểm, đối với Perez, như thế vẫn là thất bại. Với tám trận đấu còn lại của mùa giải 1991-1992, Tenerife được trao sang tay HLV khác.

Ác mộng kép El Tenerifazo

Người thay thế Solari không có kinh nghiệm huấn luyện. Khi còn thi đấu, ông ta có thể là một cầu thủ tài năng lẫy lừng nhưng đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Tuy nhiên, Jorge Valdano không phải là cựu cầu thủ bình thường. Rất nhiều nơi đã muốn mời ông về huấn luyện, ví dụ như Cadiz.

Nhưng rốt cuộc, Valdano bị thu hút bởi những tham vọng và dàn cầu thủ tài năng tại Heliodoro. Perez giả vờ với cấp dưới rằng HLV người Argentina đã từ chối không đến CLB, với hy vọng rằng thông báo chính thức sẽ đem đến cho mọi người một cú sốc lớn.

Thay tướng đổi vận, đúng thế. Valencia là bại tướng đầu tiên của Tenerife thời Valdano. Họ bị đánh bại trong chiến thắng ly kỳ với tỷ số 2-1 nhờ các bàn thắng của Pier và Felipe. Barcelona là nạn nhân tiếp theo của cơn thủy triều đỏ Canaria đang trỗi dậy. Tuy nhiên, hãy hỏi bất kỳ một Tenerfino nào (biệt danh của CĐV Tenerife) về mùa giải đó, họ sẽ chỉ đề cập đến một đội: Real Madrid.

Thày trò HLV Leo Beenhaker đã đến hòn đảo này ngày 7/61992. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản: giành chiến thắng trận đấu cuối cùng của mùa giải, và họ sẽ trở thành nhà vô địch La Liga. Những điềm rủi đã bắt đầu xuất hiện từ trước đó.

Sự chuẩn bị hậu cần của Real gặp trục trặc, đội bóng buộc phải di chuyển trong những chiếc máy bay bé tí lại bị hỏng điều hoà khiến các cầu thủ bị ngột ngạt và trải qua màn tắm hơi không mong muốn. Hơn nữa, những trục trặc kỹ thuật buộc các máy bay phải quay về Madrid để sửa chữa, khiến hành trình của Real bị kéo dài lên 12 giờ.

Tuy nhiên, khi hiệp một diễn ra, có vẻ như Real sẽ làm điều cần thiết. Những bàn thắng của Fernando Hierro và Gheorghe Hagi đã giúp đội khách vươn lên dẫn trước 2-0. Barcelona, trong khi đó, đang ở tình thế bất lợi. Họ mới chiến thắng ở Cup châu Âu đầy mê hoặc trước Sampdoria, và tỏ ra không mặn mà trong trận đấu với Athletic. La Liga dường như đã thuộc về Real.

Quique Estebaranz mang đến cho Barca một tia hy vọng mong manh đầu tiên bằng bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2. Tuy nhiên, Tenerife cần đến những sử thi huyền thoại mới có thể lật đổ Real khỏi hành trình tiến đến chức vô địch, nhất là khi trận đấu đã trôi qua 70 phút.

Thế mà điều đó đã xuất hiện. Ricardo Rocha ghi một bàn cực hài hước khiến các CĐV của Los Blancos ở khắp mọi nơi thất vọng và giận dữ. Và rồi Manolo Sanchis mắc một lỗi đáng trách, khiến Pier ghi bàn ấn định tỉ số 3-2.

Ma quỷ đã nhảy múa tại Camp Nou, nơi Barca đột nhiên bị Cup rơi vào đầu. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV Johan Cruyff đã cười nhếch mép và soạn một tin nhắn đơn giản cho Valdano: "Cám ơn nhiều nhé".

Valdano (trái) được xem là một triết gia bóng đá. Ông làm việc ở Tenerife hai năm, trước khi trở lại dẫn dắt đội một Real.

Valdano, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từ trước đến nay của Real, ngay lúc đó, đã biết ông phải đối mặt với những gì. Còn Quique Estebaranz, người ghi bàn thắng đầu tiên thừa nhận, sau này ông đã ghi được nhiều bàn tương tự, nhưng không bàn nào đem lại nhiều hệ quả như bàn thắng vào lưới Real hôm đó. 

Với việc vẫn được thi đấu ở La Liga, Valdano và Perez đã nghiêm túc lên kế hoạch về tham vọng châu Âu. Diego Latorre, cầu thủ đầu tiên được đặt tên là "Maradona mới", đến từ Fiorentina chỉ hai năm sau khi đoạt Copa America năm 1991.

Lực lượng cầu thủ người Argentina đã phát triển nhanh thời gian đó. Món quà chia tay của cựu HLV Solari là việc đưa đến đây một tiền đạo chất lượng, Juan Antonio Pizzi, người mà ông chết mê chết mệt khi chứng kiến tài năng này thể hiện ở Rosario Central và khoác áo Toluca ở Mexico.

"Tôi đã nói với Perez nên chiêu mộ cầu thủ này, nhưng ông ấy lắc đầu vì không biết anh ta là ai", Solari kể lại.

Perez chỉ thay đổi suy nghĩ khi biết về số phận của Pizzi, tiền đạo, trong phần lớn sự nghiệp, đã thi đấu với chỉ một quả thận. Cơ quan nội tạng kia của Pizzi bị mất sau cuộc đụng độ kinh hoàng trên sân với thủ môn Roberto Bonano. 

Perez, người cũng đã bị cắt bỏ một cơ quan nội tạng, đã nhận ra một tinh thần mạnh mẽ ở cầu thủ này. Ông cảm thấy đồng bệnh tương lân và ký hợp đồng. "Khi tôi bước chân lên hòn đảo, mọi thứ thật tuyệt vời đối với tôi. Đặc biệt là thời tiết", Pizzi nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ El Gráfico.

Tuy nhiên, điều tuyệt nhất ở Tenerife là CLB bóng đá. Oscar Dertycia cũng gia nhập, khiến lực lượng Argentina thêm đông đảo. Đây là cựu tiền đạo của Fiorentina, người đã mất tinh thần đến nỗi rụng hết tóc khi không được lên tuyển đá World Cup 1990.

Tuy nhiên, không chỉ có những người Argentina tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng mà còn cả những cầu thủ Tây Ban Nha. Felipe Minambres, tuyển thủ đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 1994 sau này, cũng là một trụ cột. Đội trưởng Tono đã được chuyển đổi từ một tiền vệ trung tâm thành một hậu vệ phải hiệu quả.

Ezequiel Castillo kế thừa công việc "quét dọn bẩn thỉu" của Redondo. Paqui là một hậu vệ cánh trái tốt trong khi Chano quản vai trò hậu vệ phải. Với lực lượng như thế, Tenerife trở thành hiểm địa của những đội bóng lớn. Juanjo Ramos, nhà sử học và là người hâm mộ trọn đời của đội bóng đã sung sướng khoe: "Họ khiến chúng tôi sướng lịm tim khi xưng là Tenerfino".

Perez, tất nhiên, đã làm nhiều việc để truyền cảm hứng cho sự đi lên của CLB, cùng với sự phò tá của vận may. Năm 1991, ông đã biến mô hình LCB thành một công ty TNHH đại chúng. Ông đã xây lại sân bóng và kiếm được mảnh đất để sau này xây dựng cơ sở đào tạo.

Rốt cuộc, Tenerife của thời gian này không chỉ là một sự xao lãng quyến rũ. Họ đã chiến đấu và đã thể hiện được lòng dũng cảm, theo truyền thống tốt nhất của hai dòng máu Argentina và Tây Ban Nha. Phẩm chất này được thể hiện rất rõ.

Như trong trận đấu với Osasuna, Redondo dùng kỹ thuật lừa bóng khiến đối thủ ngã cắm mặt xuống sân rồi nhanh tay vặt cỏ ném về phía nạn nhân và hét lên: "Đây, ăn đi, đồ con lừa". Sự ma mãnh, quỷ quái như thế rất nhiều ở đây.

Angel Cappa, một trợ lý của Valdano đã giải thích trên tờ Deporpress về nguyên nhân khiến Tenerife thăng tiến: "Rất đơn giản, đó là sự kết hợp giữa cầu thủ giỏi, HLV giỏi và ông chủ giỏi. Tất cả mọi người đều hiểu mục tiêu và tâm ý tương thông. Không tiến bộ mới lạ".

Đến cuối mùa giải, kết quả còn hơn cả thuận lợi. Tenerife đã đạt được mục đích tối thượng: một suất dự UEFA Cup. Nhưng thậm chí họ còn làm được điều lớn lao hơn là lại khiến Real trượt chân trước chức vô địch khác. Hầu hết các Madridistas đã cười hô hô khi nhìn thấy lịch thi đấu của vòng cuối: Làm khách của Tenerife. Họ tin, lịch sử không tái hiện.

Tuy nhiên, hóa ra họ mới là những người phải lo lắng. Một lần nữa, Real gặp bài toán: thắng trận là vô địch hoặc Barca sẽ lại bị Cúp rơi vào đầu. Dòng tít trên trang nhất tờ Sport tóm tắt nỗi sợ hãi của Madridistas bằng cách chơi chữ: "Điều gì xảy ra nếu nó lại xảy ra?".

Tenerife bây giờ đã rất khác. Họ dẫn trước hai bàn nhờ công của Chano và Dertycia. Đội bóng của HLV Benito Floro hỗn loạn và bất lực chứng kiến giấc mơ của mình bị sóng biển Canarian đánh tan lần thứ hai.

Đây là điều không thể trong bóng đá, một trò chơi khăm của ông già Tạo Hoá. Đã bao nhiêu lần trong lịch sử dài dằng dặc của mình, Real trải qua hai năm mất danh hiệu cay đắng như thế? Các Madridistas vẫn nhớ mãi cho đến ngày nay cơn ác mộng kép El Tenerifazo của họ.

Cuộc chinh phục châu Âu bi tráng

Mùa giải 1993-1994, lần đầu tiên, Valdano dẫn dắt Tenerife đi vào lịch sử châu Âu. Auxerre và Olympiacos bị đánh bại trên đường Tenerife tới tứ kết, nơi họ sẽ phải đối mặt với Juventus của Roberto Baggio, Gianluca Vialli. Tenerife có thể đã ra đi nhưng chiến thắng 2-1 tại Heliodoro vẫn là kết quả tốt nhất trong lịch sử CLB.

Valdano trở thành một gương mặt sáng giá ở La Liga. Mùa Hè năm đó, Real mời ông về làm HLV. Bạn nghĩ ông ta có thể làm gì, ngoài việc gật đầu. Cùng đến Bernabeu với Valdano là Redondo.

Có lẽ, lần đầu tiên, Perez mắc sai lầm khi bổ nhiệm người kế vị Valdano. Công việc của tân HLV Vicente Cantatore đã không trôi chảy trong một lực lượng khuyết hảo thủ Redondo. Vị trí giữa bảng điểm không cứu được chiếc ghế của ông. Cantatore đã bị sa thải khi vẫn còn chín trận, giống như Solari.

Thực tế, đám đông ở Tenerife đã trở nên hư hỏng bởi thành công và thứ bóng đá tấn công lộng lẫy của Valdano và Redondo. Phong cách Cantatore không thể phù hợp với một CLB đang ôm tham vọng cho sự vĩ đại.

Jupp Heynckes, trong khi đó, cần nghỉ ngơi. Thành công ban đầu của ông tại Borussia Monchengladbach và Athletic đã bị che lấp bởi nhiệm kỳ tồi tệ tại Frankfurt. Và rồi, Heynckes, quyết định chấp nhận công việc ở Tenerife để giải cứu danh tiếng của mình.

Heynckes trên sân tập của Tenerife.

HLV người Đức thừa hưởng một đội hình tròn trịa và giàu sức chiến đấu hơn. Pizzi quay về từ Valencia và nhanh chóng giành được danh hiệu Vua Phá Lưới Pichichi. Slaviša Jokanovic là một bộ não ở tuyến giữa. Tenerife bắt đầu cạnh tranh suất đi UEFA Cup, chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác trên Lục địa già.

Nhưng các ông lớn châu Âu đã để mắt đến hòn đá cuội nhỏ này. Tenerife đã chứng minh được khí phách của mình trước những gã khổng lồ. Điển hình như chiến thắng 5-3 trước Lazio với những Alessandro Nesta, Pavel Nedved và Pierluigi Casiraghi trong đội hình. Feyenoord là nạn nhân tiếp theo. Lần này, Tenerife hành quân vào De Kuip và tiến hành màn trải bom 4-0. Đối thủ của Tenerife ở tứ kết là Brondby và họ vượt qua một cách đơn giản.

Mười năm trước trận bán kết lượt đi với Schalke, Tenerife đã hoàn tất việc thăng hạng từ giải hạng Ba Tây Ban Nha. Từ sân bóng nằm sát mép nước của một thị trấn hạng hai, họ đã trỗi dậy, vượt qua cả Lazio và Feyenoord và hy vọng sẽ vượt qua bán kết để có trận chung kết đầu tiên.

Dường như, Tenerife đã chạm tay vào cửa thiên đường. Cú đá penalty của Felipe ở phút thứ 6 đã giúp họ thắng ở Santa Cruz. Trong trận lượt về ở Gelsenkirchen, người Đức đã giận dữ. Cuối cùng, giữa hiệp hai, Thomas Linke đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Tenerife đã chuẩn bị cho hiệp phụ. Với Oliver Neuville còn chưa thi đấu, họ có thể là mối đe dọa của một hàng phòng ngự mệt mỏi của đội chủ nhà. Thế nhưng, từ cú sút phạt của Olaf Thon ở phút thứ 107, Marc Wilmots đã làm tung lưới thủ môn Bengt Andersson. Tiếng rên rỉ của gần 1000 trái tim tan vỡ trong lồng ngực những Tenerfino vang lên trên sân Gelsenkirchen.

Thử nghiệm của Real với Valdano đã có hiệu quả, vì vậy họ quyết định chơi lại bài cũ. Heynckes nhanh chóng gật đầu để đến thủ đô Tây Ban Nha, buộc những người dân trên đảo một lần nữa phải tập hợp lại và suy nghĩ.

Victor Fernandez là lựa chọn sai lầm cho ghế HLV. Thậm chí các bản hợp đồng mua ngôi sao của Middlesbrough là Emerson và tài năng trẻ Roy Makaay cũng không đem lại hiệu quả. Sau khi trụ hạng ngoạn mục ở mùa 1997-1998, cuối cùng Tenerife cũng xuống hạng, hai năm sau khi gây náo loạn UEFA Cup.

Mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn. Tenerife đã sa sút mạnh và chỉ đứng thứ 14 tại Segunda 1999-2000. Ông chủ Pérez đã đau đớn khi chứng kiến sự tàn lụi của CLB nhưng vẫn có đủ sự lạc quan để chuẩn bị một cú đánh cuối cùng.

Không giành Cup nhưng có nhiều hoài niệm

Rafa Benitez đang trong thời gian nghỉ phép khi ông nhận được cuộc gọi từ Tenerife. Và ông trở thành HLV của đội bóng này. Trong mùa giải duy nhất ở Canaries, Benítez đã biến đổi hàng phòng ngự, khiến nó trở nên boong ke chắc chắn thứ hai trong giải đấu.

Khâu ghi bàn được giao phó cho 2 tiểu tướng tài năng và năng nổ Mista và Luis García. Và Benítez đã dẫn dắt CLB đến trận play-off tranh suất thăng hạng. Sau khi đánh bại Leganés và họ trở lại La Liga. Nhưng than ôi, chuyến hành hương đến miền đất hứa này giờ chỉ toàn cay đắng.

Họ bị rớt hạng ngay mùa giải đầu tiên của thế kỷ 21, và chỉ trở lại vào năm 2009. Nhưng lại rớt hạng ngay lập tức.

Perez đã rời đi từ lâu. Ông đã bị lật đổ khỏi ghế chủ tịch vào năm 2002 vì những vấn đề tài chính và sự bất ổn về thành tích. Sau một cuộc chiến dài với căn bệnh ung thư, ông qua đời năm 2004. Sau một đám tang có hàng ngàn người tham dự, ông đã được chôn cất tại Tegueste.

Pérez đã tìm cách đưa Tenerife trở thành sự chú ý của Tây Ban Nha và cả thế giới. Mảnh đất này không chỉ là thiên đường du lịch mà là một CLB bóng đá. Vào năm 2015, Chủ tịch Miguel Concepcion đã tuyên bố lễ vinh danh Perez sẽ được CLB tiến hành trong cả tuần.

Bức tượng của Perez trên đảo Tenerife.

Trước đám đông đẫm nước mắt tại khách sạn Grand Mencey, ông tặng bà quả phụ Josefina một bản sao bằng vàng khắc phù hiệu của CLB. Sân tập của Tenerife được đổi tên thành Javier Perez để vinh danh ông.

"Chúng ta phải coi ông ấy là một người tiên phong, một người chinh phục. Ông có thể kích hoạt những giấc mơ của người khác. Ông ấy đã leo lên đỉnh núi để nâng tầm CLB của mình", Valdano nói với tờ Diario de Avisos.

Tenerife không giành chiếc Cup nào từ thời điểm đó, nhưng họ có những kỷ niệm. Đối với hòn đảo đáng tự hào này, kỷ niệm đó mới có ý nghĩa lớn lao.

Trâm Anh (theo thesefootballtimes)