Gặp vợ, tôi nghĩ mình đã tìm được người cùng đi chung quãng đường dài phía trước. Tôi ghi nhớ câu nói: "Em thế nào cũng được, cơm canh dưa cà cũng xong", rồi nhưng câu chuyện về thắp hương, sắm lễ đầu tháng, ngày rằm... Với tôi, như vậy là quá đủ. Nhưng cuộc đời với tôi lại chưa đẹp đến vậy. Chúng tôi sống với bố mẹ, không phải vì tôi là con trai một, đơn giản tôi chỉ muốn ở với bố mẹ. Tôi muốn ngày nào cũng được nhìn thấy bố mẹ bình an. Thực tế, tôi biết mình chẳng ra gì, nhớn nhác, ham chơi, hay ngụy biện, nhưng tôi cũng biết mình không rách nát.
Tôi bây giờ không dám đánh giá vợ, không biết cô ấy ở tầng mây nào của xã hội. Tôi sợ xa nhau cô ấy sẽ khổ, lúc đó tôi lại là người sai càng sai, nợ chồng nợ, nghiệp cộng nghiệp. Vợ tôi ngoại hình bình thường, có thể ngoài xã hội gọi là ưa nhìn, vợ cũng hay nói thế. Tính vợ bướng, lỳ đòn, cứ cãi nhau là lầm lì cả tuần, cả tháng. Bố mẹ tôi dành dụm cả đời cho anh em tôi hai mảnh đất, bố mẹ có một mảnh để dưỡng già. Nhà chúng tôi đang ở rất rộng rãi và thoải mái. Chúng tôi chỉ cần làm việc để làm giàu chứ không phải lo lắng vấn đề gì nữa.
>> Tôi kiếm tiền khá mà luôn bị vợ dọa ly dị
Lúc tôi cưới, gia đình mang nợ vì đứa em dại, phải bán hai mảnh đất của bố mẹ và em để trả nợ. Tuy chưa đến nỗi phải ra đường, đói rách, kiếm cơm qua ngày, nhưng số nợ đó tương đối lớn, đủ để làm cho mọi người căng thẳng và mệt mỏi. Cũng từ đây, vợ chồng tôi phát sinh mâu thuẫn. Tôi làm tư nhân, tự làm tự ăn, tiền hàng tháng không cố định, lúc nhiều lúc ít, thậm chí có những tháng không có tiền tiêu.
Nói thật, số nợ của em mình, tôi chẳng giúp được gì ngoài mấy đồng tiền lãi. Sau khi trừ đi chi phí sinh hoạt, tôi cũng chẳng còn gì để đưa cho vợ tích lũy, thi thoảng tôi chỉ mua những món quà, vài cuộc đi chơi, ăn uống. Vợ cũng đàng hoàng, sòng phẳng, hàng tháng đưa cho mẹ tiền sinh hoạt. Nếu cuộc sống dừng lại ở giới hạn này và lấy đà để bước tiếp thì không còn câu chuyện gì để nói. Vợ tôi cần hơn thế, tóm lại là cần hàng tháng tôi phải đưa tiền để tích lũy.
Đây là chuyện rất bình thường với mỗi một gia đình, tôi hiểu điều đó, nhưng phải áp dụng vào đúng hoàn cảnh và gia đình cụ thể. Trong khi tôi cũng không dư giả, dù ít nhiều đang phải giúp em, rồi phải trang trải sinh hoạt, chi tiêu hàng tháng. Đòi hỏi này của vợ thực sự làm tôi rất mệt mỏi, dù chúng tôi không thiếu thốn. Vợ còn lo được cho bản thân; việc chung của vợ chồng, tôi chưa bao giờ để cô ấy phải trả một xu. Sống chung với bố mẹ, đúng là nhiều gia đình không thể hòa đồng vì khác thế hệ, khác tư duy, khác cách sống.
>> Anh từng muốn ở nhà trông con để tôi kiếm tiền
Tôi chỉ có một yêu cầu với vợ: Sáng trước khi đi làm thì cố gắng dậy sớm cắm nồi cơm, nấu món ăn cho gia đình thêm tình cảm. Thực tế mẹ tôi dậy rất sớm, những việc đó hầu như chưa bao giờ đến tay vợ. Tôi muốn vợ dậy sớm để góp vui, nghĩ đó là một yêu cầu không có gì quá đáng. Vợ chưa và không làm được, rồi thêm những chuyện vụn vặt. Cũng vì thế tôi phải chọn ra ở riêng, chi tiền sửa sang và mua sắm cho tổ chim mới. Vợ chồng khó khăn chuyện sinh nở, tôi cũng chưa để cô ấy phải trả đồng tiền nào.
Tôi đang đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, vợ lại cần tiền để tích lũy, làm giàu. Vợ không cần biết tôi làm gì, như thế nào, có mệt mỏi hay không, miễn sao hàng tháng có tiền về tài khoản, Ra ở riêng được năm tháng, tôi cũng chưa đưa tiền cho vợ. Thật sự tiền về tài khoản tôi rất thất thường, lúc nhiều lúc ít, lúc chẳng có một xu. Tôi biết vợ có tích lũy, những đồng tiền tôi chưa bao giờ có ý nghĩ động vào, đó là mồ hôi công sức của cô ấy. Tôi chỉ muốn nhìn thấy vợ sử dụng những đồng tiền đó để nấu cho tôi ngày ba bữa cơm, như thế có đáng để tiếc hay không? Vậy mà vẫn là những cuộc cãi cọ xung quanh chuyện tiền. Những ngày tháng im lặng triền miên, những câu chuyện lợi ích, những đêm dài tôi đau đầu suy nghĩ.
Ngày ở chung với bố mẹ, hàng tháng vợ đưa mẹ tôi hai triệu đồng, mặc định đủ để cô ấy có thể được cung phụng, giống như số tiền đó đủ để vợ đi ăn cơm bụi ngày ba bữa mà không cần rửa bát. Vợ nói số tiền tôi đưa cho cô ấy không bằng số tiền cô ấy đưa cho mẹ tôi. Cô ấy đúng nhưng không hiểu chuyện, thời điểm đó hàng tháng tôi chi trả không dưới 30 triệu đồng. Năng lực tôi có thế, chỉ đến thế, chỉ cho em được chừng đó. Đấy là thứ khiến tôi cảm thấy bất lực và có lỗi, không thể giúp em sang chảnh với bạn, đung đưa với đời.
>> Vợ ngoại tình khi tôi vất vả đi xa kiếm tiền lo gia đình
Vài ba tháng vợ chồng lại cãi nhau vì tiền và lợi ích. Vợ đi du lịch vài ba ngày, rồi về nhà ngoại. Hầu như tôi luôn là người mở đầu câu chuyện, có những giải thích, phân trần, níu kéo, hầu như là tôi phải chủ động. Nhiều đêm suy nghĩ, tôi sợ mình sai mà bản thân không biết. Giờ đây, bố mẹ tôi cũng không chấp nhận con dâu nữa, tôi mệt mỏi. Chúng tôi không thể gắn kết thêm. Tôi luôn nghĩ xa tôi, vợ sẽ khổ. Với con người và tính cách của vợ: Người có tiền họ không cần, chỉ vui chơi qua đường. Người yêu thương thật sự họ cần một sự quan tâm tương xứng, rồi vợ lại vấp ngã một lần nữa thôi.
Tôi không chọn bố mẹ, không chọn vợ, không chọn em gái, thứ tôi chọn là gia đình, trong đó mọi người đùm bọc và yêu thương lẫn nhau, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi. Câu chuyện gia đình, kể ra đây tôi chỉ muốn nhẹ nhõm phần nào. Tôi không tìm sự đồng cảm hay trách móc gì từ người ngoài. Đúng sai phải trái, thôi đành để thời gian trả lời cho những quyết định cả hai đã đưa ra. Cảm ơn các bạn đã đọc bài.
Cường
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc