Người gửi: tran su that
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: VAI Y KIEN
Gửi ông luật sư,
Việc gì cũng có tính tương đối của nó, không thể tuyệt đối được. Báo chí đưa tin để mọi người dân đều biết về những "xấu xa bên trong" và hướng giải quyết của những người có trách nhiệm, đó là điều rất đúng. Ông nói báo chí đã xúc phạm danh dự của Văn Quyến hay gia đình cậu ta. Ông cũng nói rằng cậu ta là "sản phẩm của gia đình" nhưng ông có hiểu rằng khi gia đình không thể giáo dục cậu ta tôn trọng và đặt danh dự của quốc gia lên trên, thì cũng không nên biện hộ cho cậu ta làm gì cả.
Tôi cũng không biết ông có rành bóng đá hay không, nhưng theo tôi thấy thì nếu một người nào đó dù có tội hay không có tội mà bị pháp luật để ý đến thì cũng phải xem lại. Hơn nữa, Văn Quyến đã có "tiền án trong bán độ". Giả sử rằng tội trạng của Văn Quyến được chứng minh là có thật thì ông, một luật sư sẽ đề nghị là tội gì, có phải là phản bội tổ quốc không?
Rio Ferdinand của MU là một hậu vệ đẳng cấp thuộc hàng "super star". Lương một tuần của anh ta khoảng 100.000 bảng, chưa kể các thu nhập khác thì làm sao anh ta có thể bán độ được. Còn Văn Quyến nhà ta thì ở hạng nào, lương tháng bao nhiêu? Ăn chơi cỡ nào? Thu nhập thêm ở ngoài sẽ là bao nhiêu? Khi thu bù không nổi chi thì sẽ sinh ra vấn đề. Và dù vấn đề này hiện tại chưa chứng minh được nhưng ông có dám nói là không có hay không?
Bài viết của ông rất hay nhưng tôi mong rằng lần sau ông nên đề "đây là ý kiến của tôi" chứ không nên đề là "chúng tôi". Ông có ý kiến của ông và Liên đoàn có ý kiến riêng của người ta, báo chí thì có cách làm phù hợp với pháp luật.
Nếu ông muốn biết chuyện có bán độ hay không, nên tham khảo các tuyển thủ bóng đá thì biết được liệu khi thi đấu như vậy thì sức khỏe có giảm đến mức như vậy hay không. Và cũng đừng nên đem sức khỏe của ông so với một tuyển thủ vào hàng tốt nhất hiện nay của Việt Nam.
Trong bài viết này, tôi không phải là không hiểu ý của ông, nhưng thật sự mà nói rằng là con người thì phải nhận đủ đắng cay ngọt bùi, lên được mặt trăng thì cũng có ngày về mặt đất thôi. Hãy để Văn Quyến tự cảm nhận và khẳng định mình, và hy vọng mọi việc sẽ không như tôi nghĩ.
Sự thật rất đau lòng khi chúng ta để mất một tài năng từ "viên đạn bọc đường", công tác quản lý nhân tài cần tăng cường. Sự công bằng giữa quyền lợi và trách nhiệm phải được đề cao thì mới hy vọng sửa lại được phần nào. Nhưng mấy ai tránh được sự cám dỗ?