Tôi 27 tuổi, quen một anh qua mạng (anh kết bạn với tôi). Anh bảo quê ở Hải Dương, sinh năm 1989, học đại học Hàng hải. Sau một thời gian nói chuyện, chúng tôi hẹn gặp. Tôi khá thận trọng, đến điểm hẹn là quán cà phê trước, không vào ngay mà đứng ngoài quan sát. Một lúc sau, tôi thấy có người đi xe tới, giống như ảnh anh đó gửi mình. Ngồi nói chuyện, anh rất lịch thiệp, đẹp trai, giản dị. Anh bảo làm cơ quan gần đây. Tôi hỏi anh ở trọ à, anh bảo đúng, xong lại bảo cũng thường phải đi tàu.
Sau buổi hẹn hôm đó, chúng tôi hẹn một vài lần nữa, thường tôi sẽ đi xe máy đến đón nhưng chỉ hẹn ở trước cổng trường. Chúng tôi đi lượn hồ, anh cứ hỏi sao tôi xinh thế mà chưa có người yêu, rồi bảo thời gian tới sẽ triển khai kinh doanh. Anh cứ định ôm và nắm tay tôi; tôi nhắn tin thì 9h tối là không liên lạc được. Khi anh bảo ở quê, tôi nói anh gửi anh thì anh gửi hình một ngôi nhà nghèo, nhìn ra ruộng lúa và để icon mặt cười; ngoài ra anh còn gửi anh chụp với cháu ở sân. Tôi cho bố mẹ xem ảnh, lúc đầu bố mẹ bảo người này trông cũng được. Rồi bố lại bảo thấy người này không tin tưởng lắm, miệng cười cứ thế nào ấy, cần tìm hiểu thêm (lúc này tôi đã thích anh); còn mẹ nói trông anh như người có gia đình.
Đúng là bậc tiền bối, bao giờ cũng tinh tường dù chỉ nhìn qua một bức ảnh. Trong những bức ảnh anh gửi, tôi thấy có một tấm chụp ở trường nhưng chụp xa, thấy trên tay hình như có đeo nhẫn (khá mờ, tôi phóng to mà cũng không rõ). Tôi bắt đầu hoài nghi và quyết tìm ra bằng được. Tôi tra trên trường, không có ai tên đó. Tôi bảo anh gửi trang cá nhân để kết bạn, anh cho tôi xem nhưng chỉ có 86 người bạn khiến tôi hoài nghi tiếp. Từ trang cá nhân đó, tôi vào xem tất cả, thấy anh tham gia nhóm học cấp hai. Tôi vào nhóm, thấy ảnh học sinh rồi mọi người comment trêu chọc nhau, kích vào từng người một và vỡ lẽ có một người tên Nam để ảnh cưới của hai vợ chồng, mới cưới trước Tết và vợ bầu 4 tháng. Chưa dừng lại ở đó, tôi tra tên đó trên trường thì có một người sinh năm 1989, học cao đẳng tại đây. Vậy là tôi tìm ra tung tích. Từ việc anh nói dối tên, tuổi... tôi đã tìm ra tên thật, học hệ cao đẳng, quê huyện khác, có vợ và chuẩn bị có con.
Tôi vẫn giả vờ như không biết, sau anh nhắn tin bảo nhớ nhung, hẹn gặp. Tôi biết anh định dụ dỗ hòng đạt được mục đích. Tôi nói luôn: Thưa anh Minh, sinh năm 1989... (rồi tôi nói họ tên anh đày đủ, quê quán, tên vợ và cả địa chỉ trang cá nhân của vợ), anh có muốn tôi thông báo cho vợ anh biết không? Anh ta hốt hoảng, hỏi sao tôi biết (chắc nghĩ nói dối đủ kiểu sao tôi vẫn biết được). Rồi anh ta lặn mất tăm. Tôi định cho vợ anh ta biết nhưng thấy chị đó có vẻ hạnh phúc, tự hào về chồng, hơn nữa lại đang mang thai nên không muốn làm họ đau khổ.
Tôi cũng rất may là chưa bị lừa, giữ được thân mình. Khi hẹn anh ta, tôi còn rủ em trai lén đi theo, có chuyện gì sẽ hô lên để em cứu. Giờ tôi đã lập gia đình, chồng rất tôn trọng và trân trọng tôi. Vợ chồng tôi cùng quê, đễ bề tìm hiểu nguồn gốc nhau. Tôi cũng kể với chồng chuyện này, anh còn trêu tôi nên làm điệp viên thì đúng hơn.
Còn chuyện của bạn, quên đi mà sống. Tôi không cho vợ anh ta biết vì nghĩ đã là bản chất thì anh ta sẽ đi "chăn rau" tiếp, người vợ chắc chẳng hạnh phúc như những gì chị ấy tự đăng đâu. Đời có nhân có quả, anh ta gieo hạt thì tự thu hoạch hạt đó thôi, không sớm thì muộn.
Hân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc