Một góc phố ở Paris. Ảnh: Fashioncrush. |
Khó từ ngữ nào có thể diễn đạt đầy đủ về một nước Pháp tươi đẹp, thơ mộng, văn minh với bề dày văn hóa, lịch sử. Có lẽ chính vì vậy mà mỗi người có cách bày tỏ khác nhau về tình yêu của họ đối với xứ sở này.
Có người yêu nước Pháp vì phong cảnh tuyệt đẹp với những công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới, cũng có người yêu Pháp vì các món ăn ngon cùng những người bạn nồng hậu, và cũng không ít người muốn gắn bó với đất nước này bởi cuộc sống hiện đại, tiện ích và một xã hội giàu tính nhân văn.
Tôi cũng yêu nước Pháp, và tôi luôn tự hỏi tình yêu ấy xuất phát từ đâu? Nó có chóng vánh nếu tôi nhìn thấy cánh đồng hoa tulip bạt ngàn trước mắt, có ngả nghiêng khi tôi chiêm ngưỡng tuyệt tác Pisa và có dễ bị tổn thương nếu tôi được sống tại Oslo, nơi mà chỉ số hạnh phúc của con người thuộc hàng top tại châu Âu? Nhiều khả năng câu trả lời sẽ là "Có" nếu tôi chỉ yêu nước Pháp vì những điều hữu hình đó. Nhưng tôi biết chắc rằng câu trả lời luôn là "Không" vì nước Pháp trong tôi sâu đậm lắm!
Đâu chỉ là mùa xuân với trăm hoa khắp chốn mà còn là những ngày đông giá rét, cùng nghị lực đến trường để thực hiện ước mơ. Đâu chỉ là những món hàng hiệu sang trọng trong ánh vàng rực rỡ của Galeries Lafayette mà còn là khoản thu nhập từ việc nounou-bébé, tuy ít ỏi nhưng cho ta thấm thía giá trị của lao động. Đâu chỉ là một vị trí làm việc tốt tại La Défense mà còn là những chuỗi ngày nhận trợ cấp thất nghiệp để nuối tiếc rằng giá ta luôn chăm chỉ và hết mình với công việc. Đâu chỉ là những ông Tây – bà đầm lịch sự mà còn là những cậu nhóc loai choai thích gây rối, để tự xác định cho bản thân hãy tự trọng và tôn trọng mọi người.
Ở đâu đó, tôi thấy bạn tôi với câu chuyện của họ. Ở đâu đó, tôi thấy chính mình.
Một món ăn chẳng thể nào ngon nếu chỉ có vị ngọt và phải chăng người ta yêu thích chocolat vì vị đắng của nó? Nước Pháp với tôi thật hào phóng khi cho tôi tất cả hương vị cần thiết để món ăn ‘tinh thần” ấy trở nên quá đỗi đậm đà, khiến tôi chẳng thể nào quên...
Ở nơi đó, tôi đã trưởng thành về cả con người lẫn nhận thức, để có thể tự tin chào tạm biệt Paris.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Xa Paris đã 3 năm 5 tháng nhưng tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên, như thể 10.000 km chẳng là khoảng cách, 1.245 ngày chẳng phải thời gian, bởi tôi thấy nước Pháp thân yêu ở khắp mọi nơi.
Từ chú gà trống Gaulois chễm chệ ưỡn cao ngực tự hào đến những mái vòm vòng cung mềm mại của trường Châu Văn Liêm vẫn giữ nguyên vẹn nét cổ kính từ thời Collège de Cantho. Từ những ly cà phê bệt giản dị trên góc đường Alexandre de Rhôde đến những tách cà phê Givral sang trọng để hoài niệm về một Sài Gòn cổ điển và tinh tế. Từ những hàng sấu rất “Hà Nội” trên đại lộ Carnot xưa đến cây cầu Long Biên cổ kính với màu hoen sắt đậm chất Eiffel.
Và vì tôi thấy nước Pháp thân yêu ở rất nhiều người.
Đó là những bạn đồng nghiệp rất yêu nhạc Pháp để “Belle”, “Je t’aime”, “Bonjour Vietnam” cứ mãi vang lên mỗi khi điện thoại đổ chuông. Đó là những người bạn không hề quen biết nhưng lại rất quen mặt đã cùng tôi trải nghiệm không gian văn hóa Pháp tại Idecaf mỗi chiều thứ bảy. Và đó là những người bạn đang cùng tôi viết lên những dòng thương nhớ gửi “Nước Pháp tôi yêu”.
Tôi đã từng sở hữu một kho hình ảnh về những ngày đầy cảm xúc tại Pháp. Tôi đã từng nói luyên thuyên bất tận với anh về từng cọng cỏ, ngọn cây, những con đường, dãy phố, để rồi nhận ra anh cũng yêu nước Pháp tự khi nào: “Cảm ơn em, Paris”. Thật hạnh phúc vì được là Paris trong mắt anh...
Nước Pháp với tôi giờ đây chỉ còn là trong ký ức, tuy không rõ nét nhưng vẫn rất sinh động. Từ những nơi tôi đã ghé qua, những cảnh đẹp tôi đã thấy đến những âm thanh tôi đã nghe, những người tôi đã gặp, tất cả đều lập tức quay về khi tôi khẽ chạm vào ký ức bằng nỗi nhớ da diết của mình.
Thật không dễ dàng khi phải chấp nhận rằng mình đã đánh mất một điều gì đó rất quý giá. Và kho hình ảnh về nước Pháp qua góc nhìn của tôi là một trong những thứ quý giá như thế. Tôi từng vô cùng thất vọng, oán hận số phận bất công đến mức không cho tôi giữ lại gì dù chỉ là những khung hình về nơi tôi luôn mơ về. Nhưng, có thể mọi việc dù là ngẫu nhiên cũng có một lý do của nó. Phải chăng, đây là lý do để tôi phải tìm về nơi mà mình chưa bao giờ muốn rời xa?
“Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
Vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
Cùng năm tháng còn ấu thơ...”
Nguyễn Thị Thanh Thúy