Một lần, vô tình tôi đọc được trên trang vở của người bạn những dòng chữ nắn nót “Cuộc sống như một cốc nước lọc. Không phải trộn lẫn hương vị như sinh tố, không cần pha chế như cocktail, không đắng như cà phê quên đường, cũng chẳng hề thơm ngọt như sữa, càng không chát như bia và cay nồng như rượu. Hoặc nó giống như nốt lặng trên khuông nhạc trắng, một mảng tường vừa quét vôi sạch tinh, một ô cửa nhỏ nhưng đủ thoáng cho tâm hồn khi bị ngột ngạt”. Tôi chợt nhận ra rằng mình đang sống với một cuộc đời như thế, luôn có những khó khăn thử thách nhưng không bao giờ ngừng ấp ủ hy vọng.
Với tôi, một cô gái tuổi 22 không còn là quá nhỏ để nói rằng chưa trải qua những nốt lặng của cuộc đời, nhưng cũng không quá lớn để có thể nếm trải hết những biến cố của thời gian. Vẫn một tâm hồn trong trẻo mỗi sớm mai thức dậy, vẫn một lịch trình dày đặc công việc phải làm theo guồng quay, nhưng tôi biết, tôi tìm thấy mình ở đó.
Tôi của bốn năm về trước khác nhiều lắm, suy nghĩ sẽ không được như bây giờ nếu không có một lần vấp ngã… Mười tám tuổi, như bao bạn bè cũng trang lứa, tôi bước vào kỳ thi đại học với học lực khá. Ai cũng nghĩ đại học đối với tôi không quá khó, thế nhưng mọi việc hoàn toàn ngược lại. Thi rớt, tôi buồn lắm, tôi đã phụ sự kỳ vọng của ba mẹ và những người thương tôi. Vì tôi được động viên, nên quyết tâm năm sau thi lại. Thế nhưng, một lần nữa, may mắn lại không đến, tôi thiếu 0,5 điểm tại ngôi trường mình đăng ký, mọi niềm hy vọng trong tôi dường như tắt ngấm.
Với tâm lý của một cô bé tuổi mới lớn, tôi muốn đi đâu đó thật xa, thoát khỏi những ánh mắt dò xét, ẩn mình vào một góc tối để tự trách bản thân vô dụng. Tôi cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán và tự tìm cho mình những cuốn sách để giết thời gian, nhưng nhờ sách, tôi lại nhận ra rằng đây chỉ là thử thách, nếu dừng lại, bờ bên kia sẽ là vực thẳm. Nghĩ là làm, tôi đăng ký nguyện vọng 2 tại một trường cùng chuyên ngành yêu thích, nhưng lại bị gia đình phản đối bởi suy nghĩ Nam tiến của tôi. Thân con gái, một mình nơi chốn Sài thành ồn ào, náo nhiệt, thử hỏi có ba mẹ nào yên tâm?
Nhận được giấy báo nhập học, tôi vui lắm, thế nhưng đó cũng chính là quãng thời gian ngập tràn nước mắt. Ba mẹ nhất định không cho tôi đi học xa, tất cả những gì có thể nói để giúp tôi thay đổi ý định ba mẹ cũng đã nói hết. Ba còn mong muốn tôi ở nhà để phụ giúp làm kinh tế bởi gia đình cũng rất khó khăn. Thật sự lúc này tinh thần tôi suy sụp, suy nghĩ bỏ cuộc nhen nhóm trong tôi, tôi hình dung mình là một con người khác, con người của sự im lặng tuyệt đối, của một cuộc sống phẳng lặng vô hồn. Tôi bắt đầu thực hiện những suy nghĩ đó. Cả ngày tôi chỉ lầm lỳ không nói một câu, khi không có việc để làm, tôi tự giam mình trong phòng tối và khóc…
Việc học hành của tôi sẽ dừng lại, tôi còn muốn học, muốn được bay xa như bạn bè cùng trang lứa. Tôi cứ suy nghĩ và nước mắt lại trào ra, lại trách bản thân mình không cố gắng. Cái tôi trong con bé mới lớn trỗi dậy, tôi quyết đấu tranh cho dù ba mẹ có ngăn cản thế nào, tôi tự hứa sẽ đi làm thêm để trang trải cho cuộc sống và việc học. Hy vọng ấy cứ bùng cháy trong tôi mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Với số tiền tiết kiệm ít ỏi, tôi làm các loại giấy tờ cần thiết, tự mua vé tàu để chuẩn bị cho cuộc hành trình đầu tiên của cuộc đời. Tôi xin sự đồng ý từ mẹ, thương con, mẹ cũng gật đầu nhưng ba vẫn quyết tâm phản đối. Khi đi, tôi xin lỗi ba chỉ mong ba hiểu, tôi muốn thực hiện lý tưởng của mình.
Tôi hồi hộp ngồi đợi giờ tàu chạy, một mình trên sân ga, thật sự tôi rất sợ, nhưng tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ. Tôi đang ngồi bần thần thì thấy ba đứng trước mặt. Ba đã đồng ý và đi cùng tôi đến trường nhập học, tôi òa khóc trong niềm hạnh phúc. Tôi biết rằng khi xa nhà sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, nhưng tôi sẽ cố gắng thật nhiều để đạt được mơ ước, bởi đối với tôi, sức mạnh lớn nhất là sự ủng hộ của gia đình.
Chỉ thế thôi, nhưng nếu không có quyết tâm, tôi sẽ không có ngày hôm nay. Hiện tại, tôi đã là sinh viên năm 4 của trường Đại học Luật TP HCM. May mắn hơn, tôi đang thực tập tại một công ty Luật và làm cho một công ty khác. Tôi vẫn không thể quên được cảm giác lúc đó. Trải qua 4 năm ở một nơi xa lạ, tôi không ngừng phấn đấu và sống với lý tưởng của mình. Tôi tin, nếu mình thật sự cố gắng sẽ nhận lại được giá trị xứng đáng.
Cám ơn cuộc đời đã luôn đem lại cho tôi niềm tin và hy vọng, để tôi luôn cháy hết mình với những ước mơ. Một ngày nào đó, khi ngoảnh lại, tôi sẽ mỉm cười bởi biết rằng mình đã đi đúng hướng.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Phạm Kim Oanh