Năm 2000, ông Phạm Ngọc Viễn đứng đầu nhóm nghiên cứu phác thảo lộ trình chuyên nghiệp cho bóng đá Việt Nam. Theo bản đề án này, các đội bóng sẽ thoát dần khỏi "bầu sữa" ngân sách địa phương, tự hạch toán thu chi và tự nuôi được mình. Thực tế sự phát triển của V-League khác xa với bản đề án của ông Viễn.
Chính xác thì lý thuyết của ông Viễn cũng thành thực tiễn phần nào. Bóng đá bao cấp dần bị triệt tiêu bởi sự xuất hiện ồ ạt của các ông bầu - những người xem bóng đá là địa hạt kinh doanh. Nhưng bản chất phụ thuộc của bóng đá Việt vẫn không thay đổi. Không hoặc không hoàn toàn sống bằng tiền ngân sách, bóng đá phải trông vào tiền túi các ông bầu.
11 năm qua, bóng đá Việt đã tiêu tốn rất nhiều tiền. Theo tính toán của ông Phạm Duy Tiến, Phó giám đốc Sở TDTT Đồng Tháp thì sơ sơ, hạng Nhất và V-League qua chục mùa giải đã ngốn hàng nghìn tỷ đồng. Các ông bầu, khi mới nhảy vào kinh doanh bóng đá rất bạo chi. Theo con số từ đội Hải Phòng, từ năm 2008-2010, đội này đã đầu tư không dưới 300 tỷ đồng. Navibank Sài Gòn chỉ làm bóng đá có ba năm, cũng tốn 300 tỷ đồng. Con số với Ninh Bình, Sài Gòn Xuân Thành... thậm chí còn lớn hơn.
Đứng trên cả núi tiền, đến giờ từ nhà quản lý, giới chuyên môn, truyền thông, khán giả... đều nhận xét, bóng đá Việt vẫn chưa thấy cái đích chuyên nghiệp đâu. Chi bạo nhưng các ông bầu, hầu hết chỉ đầu tư cho đội một. Công tác đào tạo cầu thủ trẻ bị bỏ ngỏ, đội bóng không có nhiệm vụ kiếm tiền, mọi khoản chi đều nhìn vào những cái túi tưởng như không đáy của ông bầu. Hàng nghìn tỷ đồng từ túi các ông bầu đã đẩy bóng đá Việt Nam đến những giá trị ảo. Giá cầu thủ liên tục leo thang, cầu thủ ngộ nhận về giá trị của mình, cầu thủ ngoại bị thổi giá gấp nhiều lần...
Thậm chí, sang tuổi thứ 12, V-League đối diện nguy cơ bị hủy. Chưa bao giờ V-League, hạng Nhất rồi Cup Quốc gia liên tục phải "câu giờ" bằng cách hoãn lễ bốc thăm. Chưa bao giờ, tới sát ngày thi đấu, V-League vẫn chưa chốt được số đội tham dự. Nhà tổ chức đau đầu với bài toán ông chủ hai đội bóng. Cầu thủ kêu trời vì bị chậm lương, bị mất khoản "lót tay" khi đến đội bóng mới. Navibank Sài Gòn giải tán, bầu Thụy mua lại rồi tặng đội này cho Hà Tĩnh nhưng tỉnh này không nhận. Ý định "hiến" Sài Gòn Xuân Thành cho LĐBĐ TP HCM của ông Thụy cũng ế chỏng ế chơ. Hai đội bóng của bầu Kiên tương lai bất định. Ở Ninh Bình, bầu Trường có thể giải tán đội bóng.
Các ông bầu, đa phần tuyên bố làm bóng đá vì tình yêu nhưng như chuyên gia Nguyễn Văn Vinh thì không phải ai cũng vì yêu mà làm. "Đánh bóng thương hiệu, nhắm tới mục tiêu làm ăn cụ thể, khi đạt được mục đích, các ông bầu có thể thoải mái ra đi", ông Vinh nói.
Những người đạt được mục đích đã ra đi. Người ở lại, khi công việc kinh doanh gặp khó, thì khoản chi hàng trăm tỷ đồng cho đội bóng là gánh nặng thực sự. Đó là câu trả lời vì sao những ông bầu nổi tiếng máu mê, bạo chi như Hoàng Mạnh Trường, Nguyễn Đức Thụy... tuyên bố chán, muốn giải tán và cho không đội bóng. Nếu các ông bầu tháo chạy hết, các đội bóng sẽ được trả lại về địa phương và bóng đá Việt sẽ khoác lại "chiếc áo bao cấp".
"Chục mùa giải đã qua đi nhưng chưa thấy chuyên nghiệp đâu, chưa thấy bóng đá bền vững ở đâu ngoài một vài đội như HAGL, Bình Dương hay Đồng Tâm. V-League mấy năm trước người ta nói tiến rất nhanh. Nhưng thực tế thì đã đi lùi bởi ảo tưởng về các giá trị. Thế nên bây giờ mới xảy ra tình trạng hỗn loạn này", chuyên gia Nguyễn Văn Vinh bình luận.
Các ông bầu, theo giới chuyên môn, không hoàn toàn có lỗi. Nhờ có họ, bóng đá đã được khuấy động, cầu thủ đã có thể xem là một nghề. Các ông bầu tự ý đem đến những giá trị ảo, thoải mái bỏ đi để lại một loạt những bất ổn, phải là lỗi của các nhà quản lý. Cụ thể ở đây, theo một chuyên gia giấu tên, là do VFF. "VFF sinh ra V-League nhưng hoàn toàn không có định hướng. Không có một chế tài nào quy định kinh doanh bóng đá phải tuân thủ những điều gì. Nếu có, hẳn các ông bầu không thể tự tung tự tác theo cái hứng của mình được. V-League, vì thế, đã trở thành cuộc chơi cho các ông bầu. Đã đến lúc phải tái cấu trúc bóng đá Việt Nam", vị này nói.
Thực tế thì VFF và VPF đã có những động thái tái cấu trúc bóng đá Việt Nam. Ngặt nỗi, sau cuộc họp mở rộng với 200 đại biểu đến từ 28 địa phương có đội bóng, lối ra cho bóng đá Việt vẫn bế tắc. Chỉ có vài giải pháp nhỏ được đưa ra: Áp các quy chế tài chính với các CLB, hạn chế cầu thủ ngoại, bãi bỏ "lót tay" cho cầu thủ - thứ phí chưa từng có khi V-League chưa ra đời.
Khoa Nguyễn