Nhiều tờ báo đã phản ứng gay gắt về việc làm mang tính cá nhân này của ông Toàn. Thậm chí có báo còn lên tiếng rằng tại sao vụ việc ông Hạnh bị đưa ra công luận mà lãnh đạo Hội Nhà báo không có phản hồi nào để hội viên và công luận rõ.
Về việc này, trong thư của mình, ông Đỗ Khánh Toàn, Ủy viên thường trực Thường vụ Hội Nhà báo VN trình bày:
1. Ngày 2/5/2002, sự việc được phản ánh trên công luận về công văn và hai bài báo liên quan đến đồng chí Phó chủ tịch kiểm Tổng thư ký Hội Nhà báo VN, Tổng biên tập tờ Nhà báo & Công luận (thời ký 1996) là rất bất ngờ với Trung ương Hội và bản thân tôi. Với nhiệm vụ được phân công trực ở Hội, tôi nhận thức rất rõ Hội Nhà báo VN là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam. Tuần báo Nhà báo & Công luận là cơ quan ngôn luận của Hội. Nếu làm việc gì không đúng, bị dư luận phê phán, đều là khuyết điểm với báo giới cả nước. Các ý kiến góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản của các cấp hội và hội viên đều phải rất lắng nghe, nghiên cứu nghiêm túc và tìm biện pháp khắc phục có hiệu quả.
Ở thời điểm ngày 2/5, tôi chưa thể hiểu hết toàn bộ vấn đề, vì vậy khi sự việc được phản ánh trước công luận, tôi chỉ đơn giản nhận thức: Uy tín lâu nay của Hội, do hội viên của nhiều thế hệ người làm báo Việt Nam góp sức tạo dựng, bị tổn thất nặng nề trước công chúng, chứ chưa nhìn thấy hết nguyên nhân của nó là từ các công văn do đồng chí Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký gửi tới VKSND Tối cao, và những bài báo do đồng chí duyệt đăng, trên cương vị Tổng biên tập Nhà báo & Công luận (thời ký cuối năm 1996). Tôi có phần chủ quan chưa nghĩ đến có động cơ nào ẩn ý phía sau những công văn và bài báo đó không, và chưa thấy hết sự nghiêm trọng của nó, đặt trong bối cảnh của toàn bộ sự việc như công luận đã nêu trong 3 tuần qua.
Sự chưa nhận thức hết vấn đề ấy đã dẫn đến việc trả lời quá sớm, tự mình tạo ra khuyết điểm như công luận đã nêu.
2. Tôi là một nhà báo được đào tạo ở trường Đảng khóa dài hạn đầu tiên (1969-1973), được Đảng, Nhà nước và nhân dân nuôi dạy thành cán bộ làm báo như bây giờ. Suốt 29 năm làm báo, trong đó có 18 năm làm phóng viên quân đội, đi các chiến trường, tôi hiểu sự vô giá của máu, xương, mồ hôi và nước mắt của nhân dân ta đã đổ xuống trong chiến tranh để giành lấy hòa bình, thống nhất đất nước và giành được những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới hiện nay. Bất cứ thế lực nào xâm phạm đến sự bình yên của đất nước, cuộc sống yên lành của nhân dân đều phải bị trừng trị. Với suy nghĩ đó, không bao giờ tôi có thể bỏ qua hành động tội ác của Năm Cam và đồng bọn, đồng thời không thể đồng lõa bao che cho những ai bảo kê cho Năm Cam.
Tôi cho rằng, những loạt bài phanh phui băng nhóm Năm Cam và đường dây bảo kê cho chúng là sự thành công lớn nhất của báo chí nước ta trong việc chống tham nhũng, chống tội phạm, góp phần tổng kết nhiều bài học kinh nghiệm quý trong nhiệm vụ xây dựng bộ máy nhà nước pháp quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước, làm phong phú kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp trong thời kỳ đổi mới. Nhưng do xuất phát từ sự nhận thức chưa thấu đáo toàn bộ vấn đề trong bối cảnh lúc đó nên tôi đã có động thái nôn nóng, làm phiền lòng các bạn đồng nghiệp.
3. Dù bất cứ lý do gì thuộc về chủ quan hay khách quan, tôi phải chịu trách nhiệm toàn bộ về khuyết điểm này, đồng thời phải nghiêm túc nghiên cứu những ý kiến mà các đồng nghiệp đã góp ý để xử lý công việc khác có hiệu quả. Tôi cũng chân thành nhận khuyết điểm và xin lỗi tất cả bạn bè, đồng nghiệp gần xa.
Theo dòng sự kiện:
Công văn của ông Khánh Toàn chỉ là ý kiến cá nhân (17/5)
Hội Nhà báo phản hồi bài viết về ông Trần Mai Hạnh (03/5)