Đi làm về là anh ra hàng xóm tán dóc, uống nước chè chán mới vào nhà. Học hành của con, nhà cửa, mình tôi lo hết. Tôi ở nhà còn anh đi làm lo hết kinh tế. Anh vô tâm, khô khan, không nói chuyện với vợ, tôi vẫn cố chấp nhận.
Một năm nay tính anh bớt keo kiệt, bớt gia trưởng, bớt chửi bới tôi, kiếm tiền tốt hơn trước nên tôi cố gắng nhịn cho êm ấm gia đình, dù sao mình có chồng bao bọc sẽ đỡ vất vả. Tôi sức khỏe kém, bằng cấp không có, giờ mà lăn lộn ngoài xã hội với con thì khổ con. Tính anh gia trưởng, sĩ diện, mỗi khi làm trái ý anh là anh chửi tôi thậm tệ. Ví dụ như anh nhờ tôi đi photo, tôi đi ngay nhưng dày quá họ hẹn sáng mai lấy. Sáng đó tôi ghé lấy họ lại chưa mở cửa nên chưa kịp đưa anh, vậy là anh chửi tôi.
Rồi việc hai cái quạt treo tường tôi tháo xuống cho gọn nhà, đỡ bụi bặm dẫn đến khó lau chùi, nhìn mất thẩm mỹ. Vì chuyện nhỏ này mà vợ chồng cãi nhau xong anh quay ra chửi tôi ăn hại, kêu tôi làm thì không làm mà chỉ phá hoại. Tôi khóc cả đêm sưng mắt vì tủi thân và đau khổ.
Bình thường đã thấy cuộc hôn nhân tẻ nhạt, thấy bản thân vô cùng cô độc, tôi không nói thì chồng cũng im lặng, chỉ chơi với con hay bấm điện thoại hoặc ra hàng xóm nói chuyện. Giờ đây lại nhận sự coi thường của chồng mỗi khi làm mếch lòng thiên hạ, trong khi việc cỏn con, chẳng có gì to tát.
Ngoài kiếm tiền được và không chơi bời là điểm tốt, tôi thấy chồng quá gia trưởng, cục súc, vô tâm, sĩ diện, coi thường vợ. Tôi không thấy hạnh phúc khi sống với anh. Chửi xong anh cũng chẳng xin lỗi hay nói chuyện gì, nhà tôi đã không nói chuyện ba ngày rồi. Tôi thấy rất u uất, cảm giác bất lực, đau khổ, thất vọng. Tôi tính qua tết sẽ ôm con về quê ngoại rồi thuê phòng trọ, kiếm việc làm, bắt đầu cuộc sống mới. Dù biết rất gian nan, vất vả nhưng sẽ không còn đau khổ nữa, biết đâu sẽ gặp được người trân trọng, yêu thương con người tôi.
Hạnh Lan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc