Chị nó thiệt thòi từ lúc bé. Ngày mang thai chị, mẹ không may bị chó dại cắn. Tình huống tiến thoái lưỡng nan, sắp đến ngày sinh mẹ không thể tiêm thuốc kháng sinh. Mẹ sinh chị trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, u buồn. Nhưng ơn trời, chị sinh ra lành lặn, khỏe mạnh. Chị lớn lên múp míp mặc cho bữa cơm gia đình chỉ có rau cháo qua ngày.
Chị được ba mẹ khen là ngoan nhất nhà, biết vâng lời. Năm tháng trôi đi, chị học cũng rất tốt. Nhưng khi anh cả bắt đầu bước vào đại học, ba mẹ mới trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh thì hoàn cảnh gia đình bắt đầu rơi vào “khủng hoảng”, tài sản khánh kiệt, trong nhà không có lấy một thứ đáng giá. Chị quyết định thôi học khi bước vào đầu năm lớp 9. Ba trầm ngâm, nước mắt mẹ rơi khi nghe lời tâm sự của con gái. Chị siêng năng, chăm chỉ làm việc nhà, việc đồng cùng ba mẹ mong vớt vát chút ít kinh tế lo cho 6 miệng ăn, tiền đóng học của anh trai và hai đứa em nhỏ. Sáng, khi lũ gà chưa kịp gáy chị đã thức giấc, đôi tay thoăn thoắt nhóm lò nấu bữa sáng cho cả nhà. Ngày mùa, đồng hồ chưa điểm đến con số 3 chị đã dậy chuẩn bị liềm, quang gánh, dây buộc và cả một nồi nước mát nấu từ rau má, râu ngô làm nước giải khát cho mọi người.
Đôi tay chị đi lượm ve chai, hót những bãi phân trâu, phân bò trên đồi về bỏ ruộng, bón cây. Nó nhớ có hôm nhà luộc nồi khoai to đùng. Chị mới đi làm về chưa kịp ngồi xuống nồi khoai, nó nói như rào trước: “Chị hai nhớ rửa sạch tay rồi vào ăn khoai nghen”. Nó đâu biết sau lời nói đó là ánh mắt đượm buồn, u sầu của chị. Tối, chị kèm cặp cho hai chị em nó, uốn nắn từng con chữ. Tay chị cầm lấy tay nó uốn theo những con chữ lên xuống. Mỗi lần như vậy, tay nó không được thoải mái vì những nốt sần sùi tay chị khẽ chạm vào những ngón tay búp măng của nó.
Mùa hè chị thức cả đêm quạt cho nó ngủ. Đôi lúc chợt tỉnh giấc vì những cơn nóng bức, nó thấy tay chị ngừng quạt. Nó hồn nhiên, mè nheo: “Chị quạt thế mà cũng nói là quạt à, chẳng mát tí nào”. Tay chị lại thoăn thoắt đưa làn gió mát ru nó vào giấc ngủ. Mùa hè cũng là lúc lưng nó nổi những nốt rôm, sảy, tay chị lại xoa, gãi ngứa cho nó.
Đôi tay chị nhẹ nhàng đặt lên vai, lên khuôn má hồng bầu bĩnh của nó gạt lau những giọt nước mắt thất bại đầu đời rồi ôm nó vào lòng khi nó rớt đại học. Nó cảm nhận được vòng tay ấm áp mà chị đã trao, giúp nó vơi đi nỗi buồn, tạo động lực cho nó quyết tâm vào đại học năm sau.
Ngày cưới chị, ba mẹ quá nghèo không mua nổi một chiếc nhẫn tặng con. Nó thấy thương chị vô ngần. Đôi tay chị vẫn trống trơn ngoài những nốt sần, vết chai nổi. Chị nó cười: “Tay chị quen để trống rồi, có nhẫn mang tội thêm vướng”. Nó nghẹn đắng, lòng đau thắt như có muôn vàn mũi kim châm.
Ngày sinh em bé, môi chị cười, mắt hấp háy niềm vui. Nhưng chỉ vỏn vẹn ba ngày, đứa con bé bỏng của chị đã ra đi. Chị ngất lên, ngất xuống, cú sốc quá lớn này đã cướp đi niềm tin, sự sống của chị. Nó ngồi cạnh chị, mắt chị nhắm nghiền thỉnh thoảng đưa đôi bàn tay hươ hươ như kiếm tìm đứa bé, rồi vô thức ôm gối vào lòng ru những tiếng à ơi. Lòng nó như xát muối, Nước mắt lại rơi, thương cho số phận hẩm hiu của chị.
Mỗi lần nghĩ về cuộc sống nó không thôi nghĩ về chị, về đôi tay có những nốt sần, xù xì, to bè, xấu xí. Hạt cơm nó ăn trắng ngần, đốt mía nó thưởng thức ngọt lịm cũng nhờ bàn tay của chị chịu khó, không sợ bẩn khi hót phân, nhổ cỏ, cấy hái, vất vả đổ những giọt mồ hôi của chị. Bàn tay luôn biết lo lắng, yêu thương, chắt chiu từng đồng bạc gửi lên phố cho nó ăn học… Nó ước bàn tay ấy một lần được thảnh thơi.
Bé Cùn
|
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |