Tết Nguyên đán đang đến dần, chỉ còn vài ngày nữa thôi là năm 2012 kết thúc, một năm có quá nhiều mệt mỏi đến với con. Bên nhà chồng cũng đang hối hả chuẩn bị gói bánh, sắm đồ mà sao lòng con cứ thấy nặng trĩu. Đón xuân này con nhớ xuân xưa.
Con nhớ cái mùa xuân khi con còn bố, dù rằng cuộc sống gia đình bộn bề khó khăn, niềm vui có mà đau khổ cũng nhiều, nhưng con vẫn cảm nhận được hơi ấm của một gia đình. Con đã cố gắng rất nhiều, trong học tập cũng như trong cuộc sống. Và con đã thực hiện được lời hứa của mình: "Sẽ không bao giờ để bố mẹ thất vọng về con, con sẽ thay đổi cách nhìn của người khác về gia đình mình”.
Con nhớ cái Tết đầu tiên mẹ vắng nhà, ba bố con ngồi nhìn mâm cơm ngày giao thừa mà nước mắt cứ tuôn rơi. Bố uống nhiều lắm và con cũng hiểu vì sao. Nhưng thời gian rồi cũng qua nhanh, mẹ và chị cũng đã trở về và gia đình mình lại đoàn tụ.
Hạnh phúc qua đi, vội vàng như tia nắng sớm mai, khi mà người ta chưa kịp đắm mình để thưởng thức thì nó đã vụt tắt. Con lại phải đón cái Tết đầu tiên không có bố. Giao thừa năm ấy, mẹ và con hai người hai ngả, quay lưng vào nhau mà khóc. Lần đầu tiên trong đời, con thấy hụt hẫng chơi với đến như vậy, con đã mất rất nhiều thời gian để làm quen với sự thật là bố không còn nữa.
Con tủi thân khi tiếng pháo giao thừa rộ lên, nhà nhà hân hoan chúc Tết, còn mẹ con con nằm đó gặm nhấm nỗi đau mất mát. Con hiểu rằng, từ đây về sau và cả cuộc đời này, con sẽ không bao giờ được đón Tết cùng bố nữa. Và cũng từ đây, con ghét Tết, con sợ Tết. Con sẽ không còn được thấy dáng bố liêu xiêu đi về, con sẽ không còn được nghe bố hỏi han, không còn được bố quan tâm, yêu thương nữa.
Sau 2 năm bố đi xa, con lại đón cái Tết đầu tiên ở nhà chồng. Nỗi cô đơn trùm kín trái tim con, con nhớ bố, nhớ nhà, con thương mẹ, con đã cố trốn nó mà không được. Giao thừa năm ấy, con không dám gọi điện cho mẹ vì sợ thấy mẹ khóc. Con biết mẹ buồn, mẹ tủi, bố không còn, 2 con gái thì lấy chồng xa, chỉ có 1 mình mẹ trong căn nhà ngày Tết đến. Mẹ đã òa khóc khi thấy nhà người ta con cháu nơi nơi về tụ họp, còn nhà mình, chỉ mình mẹ mà thôi. Con đã cố quên đi để vui trọn cái Tết nhà người nhưng sao tiếng lòng con không thôi thổn thức. Nước mắt con lại rơi.
Bốn năm trôi đi mà con vẫn chưa quen với cuộc sống mới. Con đã cố gắng rất nhiều để vừa lòng bố mẹ, gia đình chồng. Con cũng rất tự hào khi được mọi thành viên trong gia đình anh ấy yêu thương, khen ngợi nhưng với bố chồng con dường như như thế vẫn chưa đủ. Con thực sự rất mệt mỏi khi cứ sống theo suy nghĩ của người khác mà quên đi bản thân mình. Có những lúc con đã muốn buông xuôi nhưng vì chồng vì con con lại phải cố gắng. Con thèm được sống là chính mình, được bé nhỏ như ngày con còn ở bên bố mẹ.
Một mùa xuân nữa lại về, đâu đâu cũng rực rỡ, hân hoan, tưng bừng, riêng con thì trống rỗng. Đường về quê mẹ quá xa xôi hay lòng người không muốn? Con không biết nữa. Con thèm, con ao ước được một lần đón tết bên mái nhà xưa, nơi có mẹ có cha, có mái ấm gia đình.
Giang