Tôi không biết nên gọi mẹ là người thầy thuốc cuồng công việc hay người thầy thuốc trách nhiệm nhất mà tôi được biết. Mỗi ngày bất kể nắng mưa, bận việc nhà hay sức khỏe mỏi mệt, mẹ đều phải đến tiệm thuốc của mình. Đôi khi, mẹ đã đóng cửa rồi nhưng khi có người đến hỏi mua, mẹ vẫn mở cửa bán. Mẹ tôi luôn tâm niệm rằng được mọi người tin tưởng tay nghề là điều may mắn. Mẹ phải làm tròn trách nhiệm của người thầy thuốc được mọi người tin tưởng đó.
Thời gian của mẹ hầu hết đều là ở tiệm thuốc, chẳng khi nào thấy mẹ đi đâu chơi. Thêm lý do để mẹ chăm chỉ như vậy chính là chúng tôi - các con của mẹ. Bố mẹ tôi là người trí thức nên các con cũng phải học đến nơi đến chốn, muốn học đến thạc sĩ, tiến sĩ thì càng tốt, chi phí bố mẹ đều toàn tâm toàn ý giúp đỡ.
Các chị tôi đều đã đạt được những bằng cấp cao và có sự nghiệp rạng ngời. Tôi cũng đã thực hiện được giấc mơ du học của mình, em tôi cũng vậy. Hiện tại tôi chỉ muốn mẹ cũng nghỉ hưu như bố, để chúng tôi được phụng dưỡng đấng sinh thành. Tôi rất thích du lịch khắp thế giới và người tôi muốn đi cùng là mẹ. Tôi muốn bù đắp lại những tháng ngày mẹ đã àm việc vất vả vì chúng tôi, chẳng có thời gian và tâm trí để đi đó đây.
Gần đây tôi đã bắt đầu thực hiện được điều đó. Tuy mẹ vẫn chưa chính thức nghỉ hưu nhưng ít nhất đã bắt đầu đồng ý sắp xếp thời gian để đi du lịch cùng tôi. Tôi có thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc của mẹ, chỉ cần như vậy tôi đã rất mãn nguyện. Hy vọng trong tương lai gần mẹ sẽ đồng ý nghỉ hưu ở nhà chơi cùng cháu và dành nhiều thời gian cùng gia đình du lịch, thư giãn khắp nơi.
Yến Lê