Còn ít ngày nữa thôi em sẽ bước sang tuổi 31. Em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai, trong gia đình có 4 người: ba mẹ, em và chị gái trên em hai tuổi. Hai chị em đều sinh sống và làm việc tại TP HCM nhiều năm nay, tương lai chưa biết thế nào, sẽ ở đâu, tiếp tục gặp ai nhưng TP HCM có lẽ là quê hương thứ hai và cho em sự trưởng thành đáng kể. Cả thanh xuân của em đều dành cho công việc, học tập. Đó chính xác là những gì em đã làm trong 10 năm qua kể từ khi ba mẹ rời xa mãi mãi. Em được sinh ra trong vòng tay yêu thương, che chở và đùm bọc của ba mẹ. Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng chưa bao giờ em thấy mình thiếu thốn dù thực tế có rất nhiều thiệt thòi, chắc do nhỏ quá, chưa kịp hiểu và biết hết được, chỉ thấy ngày còn ba mẹ rong ruổi mưu sinh thật hạnh phúc và vui thôi.
Em có nhiều ước mơ, ước mơ rằng sẽ xây cho ba mẹ một ngôi nhà ở quê hương, coi như đó là tâm nguyện mà hai chị em mong muốn nhất khi có chút thành tựu, mặc dù biết rằng nhà xây lên đó ba mẹ không thể ở và sự đền đáp đó chưa bao giờ là đủ. Em ước mơ mình không cần phải thực sự xuất sắc tiếng Anh nhưng có thể dùng nó để nâng cao hiểu biết, có một công việc tốt hơn với mức thu nhập cao hơn và trên hết chắc là để "phục thù" vì chính hắn, ngoại ngữ này đã khiến ba em phải thất vọng khi đèo em ngồi sau chiếc xe đạp từ trường về nhà, bởi em trượt học bổng học sinh nghèo hiếu học trị giá một triệu đồng năm lớp 7. Đó là số tiền rất lớn với gia đình ngày đó. Em cũng ước mơ sẽ làm cho ba mẹ ở trên cao có thể tự hào khi thấy con gái út của ông bà ngày nào nay đã sắp cầm trong tay tấm bằng thạc sĩ kinh tế. Hồi đó mẹ em đã mừng nhường nào dù em thông báo rằng chỉ đậu được cao đẳng. Mẹ không la, không trách điều gì, em thật sự biết ơn vì điều đó.
Em trân trọng gia đình, gia đình chính là động lực để em sống tiếp, sống tốt và sống hạnh phúc như bây giờ. Chị gái em có doanh nghiệp riêng nho nhỏ, mặc dù không lớn nhưng em luôn tự hào về điều này ở chị gái. Chị em là một người sâu sắc, luôn yêu thương và đùm bọc em. Hiện em làm việc cho một tập đoàn đa quốc gia của châu Âu, thu nhập ổn, công việc có nhiều thử thách và có cả những niềm vui. Có thời gian, em đã mở doanh nghiệp riêng nhưng vì nhận thấy kiến thức chưa đủ, kinh nghiệm còn thiếu nên dừng lại. Một ngày nào đó, khi đủ vững vàng, em sẽ quay lại.
Em thích thiên nhiên, thích tất cả loài hoa, đặc biệt hoa dại. Em thích đọc sách, du lịch trải nghiệm, thích gọn gàng, sạch sẽ. Em biết nấu ăn, có thể nấu ăn được cơ bản nhưng không xuất sắc. Thỉnh thoảng, em sẽ tham gia vài hoạt động từ thiện, có thể góp chút sức lực, góp chút tiền, dù không nhiều nhưng em vẫn hay làm. Em có dáng người cao gần 1m7, cân đối, nước da ngăm, cá tính.
Em chưa bao giờ ước mơ rằng ngày nào đó mình sẽ lập gia đình vì cho rằng đó là điều hiển nhiên mà không cần phải ước. Cho đến khi, thời gian trôi qua "hơi nhanh", chưa khi nào em ngừng cố gắng trong cuộc sống nhưng thoắt cái, mọi ước mơ em đã hoàn thành, cũng là lúc em bước sang hàng 3. Nhưng ước mơ hôm nay của em phải là ước mơ về một gia đình: "Đơn giản, yên bình, ấm áp và hạnh phúc nhất" chứ không phải chỉ là một gia đình đơn thuần như ngày xưa em vẫn nghĩ.
Anh cũng như em nhé, vẫn còn độc thân, chưa có con và cũng mong muốn xây dựng cho mình một hạnh phúc chân thành nhất, như ba mẹ em và ba mẹ anh đã có cho nhau ngày trước. Vì ba mẹ em không còn, nên em luôn tâm nguyện rằng ba mẹ anh chắc chắn sẽ là ba mẹ của em. Ba mẹ anh có thể không hiện đại nhưng sẽ hiểu và tôn trọng cuộc sống của vợ chồng mình. Mai này, nếu chúng ta có con, hãy để chúng tự quyết định lấy cuộc đời chúng, em và anh sẽ là đôi cánh và cơn gió đẩy nhẹ để con bay xa hơn, còn chúng ta sẽ có hạnh phúc của riêng mình, anh nhé!
Nếu lá thư này của em có thể chạm đến anh, hãy mạnh dạn gửi thư cho em. Em sẽ dành thời gian để đọc và phản hồi anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ️
- Họ tên: Roses
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ