Mẹ tôi hiện sống một mình tại căn nhà trọ rộng chừng 30m2, cùng khu vệ sinh khoảng 4m2 riêng phía sau. Mẹ đã ở đó trên 15 năm, cô chủ nhà thì rất thân và tốt bụng, ở đến bao lâu cũng được, miễn là còn muốn ở.
Mẹ chỉ có mình tôi, đã ly hôn, kinh tế không khá giả, ở cùng mẹ một thời gian, sau đó, tôi lập gia đình và đang ở nhà chồng, mỗi tháng đều ghé về thăm mẹ. Tôi hay lân la nói là dọn về ở cùng nhà trọ với mẹ cho vui nhưng mẹ ngại ở nhà trọ, tôi không thoải mái. Con trai nhỏ hay về thăm ngoại, thích chơi và ở lại với ngoại nhưng cứ mỗi lần đi toilet nhà ngoại là lại phải gọi ngoại đi cùng để đuổi muỗi gián và dội nước, áy náy với cả hai bà cháu.
Một ngày, khi muốn sửa chữa khu vệ sinh, mắt mẹ sáng lên khi nghĩ về nó sẽ thế nào sau khi được thay bệ bồn cầu, ốp gạch lên tường. Mà phòng trọ sửa chữa thêm, chủ nhà không phụ được nên mẹ con cứ tính xong lại để đó vì chi phí ngoài khả năng, cũng bởi điều kiện chưa cho phép.
Tôi muốn tu sửa để tặng mẹ một phòng tắm liền nhà vệ sinh sáng sủa, thay toilet bệt bằng toilet ngồi cho dầu gối mẹ đỡ mỏi khi tuổi già, không khí cũng thoáng hơn cho mẹ thật thoải mái và lắp cửa để gió ngày mưa không lùa vào dễ cảm lạnh. Hơn hết, vì phòng trọ ở cuối hẻm nên khá thấp so với nền nhà chủ, dẫn đến nhiều dán muỗi, côn trùng và ẩm thấp. Mẹ tặc lưỡi "Thôi, để sau này có nhà riêng rồi tính" nhưng ở thành phố, chúng tôi biết đến khi nào có nhà. Lại cứ thế một ngày trôi qua...
Nguyễn Thanh Vân