Thế giới công nghệ phát triển nhanh thật, nhớ lại cái hồi cấp 2 cách đây 8 năm, đi học cầm trong tay chiếc máy nghe nhạc "made China" là thấy hãnh diện lắm rùi. Sau đó một năm là chiếc mp4 cũng "made china", nên cấp 3 được "mama" mua tặng chiếc Nokia 5300 Xpressmusic. Thế rồi một năm sau đó mình biết dến thương hiệu trái táo Apple với hệ điều hành iOS, chiếc smartphone của mình chỉ trong những mơ thôi, cái hồi đó biết hệ điều hành là gì đâu mình quê mà, phải nói là quê vì cái đất của mình khi nói đến ai cũng liên tưởng tới đồi và núi với những con người trong trang phục dân tộc, mình ở Lục Ngạn – Bắc Giang.
Biết thì biết hệ điều hành đó qua TV báo đài thui. Ấn tượng với nó, với công nghệ 3G có thể đàm thoại mà bên kia người nhận cuộc gọi có thể thất được hình người gọi, phải nói chiếc smarphone đầu tiên của mình chỉ là trong mơ thôi.
Thế rồi thấm thoát vài năm trôi qua mình cũng học xong cấp III. Nhớ cái hồi đó đi thi đại học "mama" không đưa đi. Ôi suốt ngày ra quán net tìm hiểu đường đi thế nào để tới được trường mình cần thì, ồ hum đó gặp một anh trong quán thấy mình loay hoay tìm đường, anh ý mới bỏ chiếc Samsung Galaxy gì đó mình cũng không biết, anh ý mới cho mình xem, mình ngạc nhiên vì sao nó có bản đồ giống với Google trên máy tính thế. Mình thấy thích và bắt đầu tìm hiểu thì ra đó là một hệ điều hành tên là Android của Google, hồi đấy chỉ muốn có cái như anh ý để đi đâu cũng có cái chỉ đường chả lo bị lạc đường. Muốn thì muốn vậy chứ xem thấy cái máy cả chục triệu hết ước mơ luôn. Mình đặt ra mục tiêu đỗ đại học để bắt "pama" mua cho cái mới được.
Thế rùi mình cũng thi chả đậu vào đâu cả, mình thi Đại Học TDTT Bắc Ninh, chuyên ngành bóng đá, cái ngành đấy với mình quá khó để chọi được. Mình đỗ cao đẳng thôi thiếu 1,5 điểm.
Vậy theo ông bạn cùng quê học chuyên ngành điện tử, tại trường Cao đẳng Bắc Hà.
Thời gian học ít nên bắt đầu mình tính đi làm thêm để có tiền mua cái mà ngày xưa mình mơ ước. Mình xin được vào bán quần áo tháng có 1,7 triệu đồng thôi, một ngày mình không vào trang Thegiodidong và Vio "shop Viettel" là mình không chịu được, đã thế bà chị chủ quán cũng dùng chiếc iPhone 3G, anh cùng làm cũng dùng iPhone 3, mình có cơ hội được trải nghiệm chúng. Đúng thật cảm ứng nó khác hoàn toàn mấy chiếc LG GS290 của anh cùng xóm trọ. Tìm hiểu ra sự khác biệt chính là ở cảm ứng điện trở và cảm ứng điện dung, bắt đầu tìm hiểu sâu hơn mình thấy hay hơn.
Shop mình làm lại cạnh quán điện thoại Lý Huyền, thỉnh thoảng qua chơi ôi nhìn mấy cái điện thoại sao mà đã thế, mà lại còn cách shop Viettel có đoạn thôi, tha hồ mà tìm hiểu. Cuối năm 2011, chiếc điện thoại Galaxy S II thật đình đám. Mình biết đến nó khi shop Viettel quảng cáo mua S II tặng quà và giảm giá, hôm đó mình đã thuyết phục được bà chị chủ của mình sang xem, bà chị thích luôn, mình thì đang hoa mắt với nhũng chiếc Galaxy Tab khi mà Viettel cho khách hàng tự do trải nghiệm, hôm đó bà chị thích thế là mua lun vì đang có khuến mại được tặng ba lô với chiếc dock sạc, gói 3G còn giá thì... ôi đắt thế sao mình có được. Mình không nhớ rõ nhưng 12 triệu đồng bao nhiêu đó vì hôm đấy được giảm bao nhiêu phần trăm gì đó. Chả có nhiều tiền thế mà mua đâu nên ngắm mấy "em" rẻ rẻ thui. Lúc đó mình cũng đã ngắm được "em" Sony X8 và nên mạng xem "em" nó cũng hệ điều hành Android, có nghĩa nó giống mấy chiếc Galaxy của bà chị chủ rồi, mà sony chắc nghe nhạc với chụp ảnh chắc khỏi phải bàn. Xem clip Mainguyen khui hộp mà chỉ muốn được "em" nó trong tay 2 tháng kiếm tiền với mình quả là vất vả.
Trưa 29 Tết mới được lương chỉ sợ không có xe về, may quá có chuyến 205 cuối cùng về Bắc Giang, 2 tháng lao động 3 triệu giờ đang nằm trong ta rồi, vẫn chưa đủ, ăn Tết xong xuống trường mượn bạn vậy. Số phận là số phận, xuống trường được nửa ngày thì nhà trường cho đi thực tập trên danh nghĩa "trải nghiệm thực tế" tại Canon Tiên Sơn. Trong đầu lóe sáng "À đi thực tập có tiền mua Sony X8 rồi, có ngày nào là mình không ra quán net xem clip khui hộp những chiếc điện thoại và so sánh chúng đâu". Tháng đầu tiên đã qua, mình nhận được hơn 3 triệu thế là đủ tiền rồi nhưng nhận thông báo nộp tiền nộp học phí, ôi đã xin tiền "pama" ăn rùi lại xin tiền nộp học nữa thì không ổn, thôi nộp học tháng này vậy.
Giữa tháng thứ hai mình về Hương Yên ăn cỗ nhà anh em, đi qua cả chỗ xuống mà không xuống, cậu phải đi 10 km nữa mới đón được mình. Lúc ấy mình thấy có chiếc smarphone thì mình đâu có đi quá thế này. Mình thực sự cần rồi. Tháng thứ 2 lấy lương hơn 3 triệu đồng trừ tiền ăn một triệu đồng thế là 3 triệu đồng đi làm thêm mình có 5 triệu rồi cơ đấy. Đi mua nào. Vào shop Viettel, cầm trong tay chiếc Sony X8 nhỏ xinh hơi bé và dùng thấy khó chịu với bàn tay nam giới của mình, mà trong khi đó mình thừa tiền mà, lại muốn cái to hơn. Thôi không mua nữa, qua Thegiodidong xem chiếc Sony Live With Walkman, phải nói là cái hồi đó tìm hiểu rất nhiều những chiếc smartphone trong khoảng giá mình có thể mua được. Chiếc Sony Live With Walkman màn hình to hơn Sony X8, camera cao hơn thật đó nhưng kiểu dáng thì ôi xấu với lại cũng không đủ tiền rồi, hơn 5 triệu đồng cơ, thôi về.
Chiếc smarphone vẫn chỉ là "mơ". Tháng còn lại mình lại có lương, vậy xem con cao tiền hơn xem sao. À Xperia Ray, xem cái clip đọ độ sáng ngoài trời với iPhone không kén gì hết, lại thích Xperia Ray, camera lại 8 "chấm", độ phân giải màn hình thì khỏi phải nói, bộ xử lý 1 GHz nhanh đấy, có camera phụ nữa, ôi thích thật rùi.
3 tháng thực tập đã kết thúc, sau buổi đi du lịch Hạ Long mình bị thủy đậu phải về quê dưỡng bệnh một tuần. Hí hửng sẽ mua Xperia Ray thế mà ước mơ vỡ như bong bóng khi "mama" nói "tiền tháng lương cuối con để mà ăn, mẹ không gửi tiền cho đâu, còn tiền 2 triệu đồng thì con mua điện thoại".
Ôi thế sao đủ tiền đây, để thực hiện ước mơ ăn mỳ một tháng để có một triệu nữa là 6 triệu. Nói là ăn mỳ tôm nhưng mình phải mang mỳ trắng đi nấu cùng mỳ tôm chứ ăn thế 3 tháng sao ăn được, trên mình có đặc sản mỳ chũ mà.
Mình nhớ là trước đó tại triển lãm MWC 2012, Sony có giới thiệu 2 chiếc Xperia U và Xperia P, mình là mình rất thích Xperia P ở vỏ nhôm "mát tay", mình cũng liên tục cập nhật các bài viết từ 2 chiếc Xperia này nên mình biết đến Sohoa.vnexpress.net và Tinhte.vn với những bài đánh giá chi tiết. Thấy anh em nói chiếc Xperia U là tầm trung nên giá cũng chỉ trong khoảng từ 6 đến 8 triệu đồng, còn Xperia P thì cao cấp hơn, giá đắt hơn.
Sau vài ngày "hóng hớt", mình cũng biết được giá của chiếc Xperia U ở Thegioididong tận 7,49 triệu cơ, sao đủ tiền mua Xperia Ray vậy. Sau vài ngày lang thang trên mạng mình tìm thấy địa chỉ Nhatcuong bán chiếc Xperia U với giá 6,79 triệu đồng. Ôi sao giẻ thế, lại có cả Xperia Ray nữa, đã thế có địa chỉ gần mình nữa chứ. Lúc đó Xperia Ray cũng có giá 6,5 triệu, mình phải mượn thêm anh trai thằng bạn mình một ít, biết anh đi làm có tiền mượn hẳn một triệu là 7 triệu đồng. Vì cũng háo hức mua Xperia U bởi cái đèn led và đặc biệt là tai nghe cao cấp Smart Headset.
Cuối cùng thì cũng tìm được địa chỉ mua hàng. Chà, cầm "em" Xperia Ray phải nói là mỏng thật nhưng với mình nó bé. Hỏi chị nhân viên bán hàng cho xem Xperia U, cảm giác lúc đó gọi là phấn khích cầm thích tay có cái đèn led lữa long lanh luôn. Hỏi chị cho em xem chiếc tai nghe Smart Headset thì đây là hàng xách tay không có tai nghe đó. Hỏi giá thì là 6,29 triệu, mà trong khi đó cái tai nghe kia đã gần 2 triệu đồng. Một quyết định nữa được đưa ra là không mua Xperia Ray và thay vào đó là Xperia U. Chị chỉ qua chi nhánh khác còn hàng. Thật tai họa với tôi và ông bạn, 2 thằng có biết Hà Nội đi thế nào đâu. 3 lần đi đi lại lại vẫn quanh hồ Hoàn Kiếm để theo đít xe tìm đường, thật thảm họa khi đi xuôi không đi, đi nhầm ngược lại, ôi vòng đi một vòng từ cầu Vĩnh Tuy qua cầu Long Biên mà ngày hôm đó mua tầm mưa tã mới khổ chứ. Lần này thì không nhầm nữa rồi, bắt được theo sau xe buýt rồi nhé. Thế rồi ông bạn ngồi sau thốt nên NhatCuong à thì ra đây rồi, Hai Bà Trưng, vào thôi. Còn duy nhất chiếc màu đen, phải thử luôn cái tai nghe Smart Headset gần 2 triệu đồng kia xem sao. Ôi beats nghe hay thật, chốt hạ được "em" nó mang về Băc Ninh thôi. Cuối cùng cũng "cưới" được "em" rồi nhé. Máy mới nhập về Nhatcuong chưa đến một tuần trên vỏ hộp ghi thế. À giờ về biết đường nào đây, ôi không lo, đã có cái này trong tay thì lo gì không biết đường về. Mình vào định vị luôn, ôi thật là bõ cái đồng tiền mình bỏ ra, tìm đường về Từ Sơn, Bắc Ninh nào.
Cái buổi chiều hôm đó, mình cũng chả biết nghịch gì ngoài việc vào mạng xem linh tinh rồi nghe nhạc. Phải nói là cái tai nghe đó đáng tiền, không rối dây nghe thì khỏi chê luôn. Tối hôm đó mình vào file quản lý bộ nhớ, thấy mất cái logo trò chơi, ấn vào thấy nó hiện nên 3 lựa chọn, cũng may là lúc ở cửa hàng, anh ở đó cài trò chơi cho mình, mình thấy anh ý chọn install. Ừ thì install xem sao. À thì ra đó là cài ứng dụng ra ngoài. Mình cũng kém tiếng Anh, cả đêm hôm đó mình chỉ nghe nhạc và chém hoa quả thôi. Những ngày sau đó mình mới biết đến những ứng dụng trên Google Play. Hồi đó có biết diễn đàn để chia sẻ công nghệ đâu, có gì toàn gửi mail tới cái anh nhân viên của hàng hỏi thôi, mày mò mãi cũng biết hết.
Đi đâu mình cũng mang "em" nó theo, nhớ cái hôm kiểm tra, ông bạn làm được thì ở tít đầu bên kia cơ, làm sao chép được bài đây. À chuyển cái máy cho ông bạn chụp cho cái mang về chép, à tiện thật. Thời khóa biểu chả phải chép nữa chỉ chụp lại rùi có gì không nhớ bỏ em nó ra vào xem ảnh là biết liền, tối nay có trận bóng đá, đã có TV xem. Hồi đấy mình chưa có máy tính, được cái xóm trọ lại có Wi-Fi dùng tha hồ xem, mình là mình học kém tiếng Anh giờ thì có "em" nó giúp đỡ với phần mền dịch tiếng chả gì là mình không dịch được cả. Còn đi đâu đã có bản đồ rồi lo gì. Nhưng phải nói là bây giờ ngồi xe buýt mình vẫn bị lạc. Tại Hà Nội nhiều xe buýt với lại bao nhiêu điểm xuống xe mình chả biết điểm nào với điểm nào. Đã thế xe buýt không như ở quê người ta không kêu là tới đâu và tới đâu. Chỉ có cầm em nó đi xe máy thì không lo bị lạc. Nhớ hôm đi mua máy tính với ông bạn, cho ông ý ngồi sau chỉ đường với bản đồ mà vẫn còn lạc lên lạc xuống. Hài thật, tại ông ý không biết kiểu xem. Mình có thể online Facebook và Yahoo mọi nơi, miễn là có mạng, có thể chia sẻ những thông tin, hay những bức ảnh hay cả những clip dễ dàng với bạn bè mọi người và xã hội.
Thực sự chiếc smarphone nói chung và chiếc Xperia U nói riêng mang lại rất nhiều tiện ích cho người dùng. Với bản thân mình, chiếc Xperia U đã mang lại cho mình cái nhìn mới hơn về công nghệ và những ứng dụng hay tiện ích của Google và nhiều nguồn khác.
Hiện nay, với rất nhiều hệ điều hành khác nhau, cũng như những sự lớn mạnh của những hệ điều hành đó, đích chung đều mang lại những ứng dụng thông minh cho người dùng sử dụng chúng. Cùng với đó là những hãng điện thoại trên toàn cầu đang sảm xuất và chế tạo ra những chiếc smarphone mạnh nhất, mang lại sự hài lòng về công nghệ cho người dùng.
Nguyễn Thanh Tùng