Đôi khi niềm vui đơn giản chỉ là góp mặt trong một bữa cơm gia đình, được sum họp bên những người yêu thương mà khó khăn, cách trở đến nao lòng.
Lớn lên ở quê nghèo Thanh Hóa, nó có một tuổi thơ đẹp bên những gì thân thương nhất là cây đa, sân đình, cái cổng làng, giếng nước, bên những ruộng lúa chín vàng. Nhưng nhà đông anh em quá, cái đói bám riết, khi còn chưa đọc tròn mặt bảng chữ cái, nó phải theo bố vào Nam kiếm miếng cơm.
Đất khách quê người, Sài Gòn bon chen lắm nhưng giúp nó kiếm tiền, bố con nó chắt chiu từng đồng gửi về cho mẹ ở quê nuôi em. Ngày nó đủ tuổi công dân, bố khăn gói về lại quê chăm em, chăm mẹ, đất Sài Gòn lạnh lẽo chỉ còn mình nó lặng lẽ, tủi hờn.
Bao năm rồi nó chưa về lại nhà, chẳng phải vì nó máu lạnh tanh lòng, tất cả chỉ vì cuộc chiến áo cơm đè nặng vai gầy. Nó làm công nhân cho một xưởng dép, ngày kiếm được hai trăm nghìn, để dành lắm cuối tháng gửi về nhà được hơn ba triệu, nó có dám sắm sửa gì cho mình đâu. Thành ra Tết đến gần lắm rồi mà trong người chẳng có tiền, nó chẳng biết làm sao để không ăn Tết tha hương.
Cuộc sống là muôn màu, nó ít học, trình độ không có, nó phải tự mình bươn chải chứ ngồi than vãn cơm có xuất hiện trước mặt đâu. Ở xưởng dép nó được quý mến nhất vì thật thà, chăm chỉ, thế nên nó được ưu tiên tăng ca nhiều nhất. Người ta sợ tăng ca khổ cực, còn nó hạnh phúc lớn nhất là có nhiều đơn hàng để tăng ca, để kiếm thêm tiền.
Cái xóm trọ nghèo mà nó gắn bó bao năm giờ đã quen dần hình ảnh lầm lũi của nó, lặng lẽ và đượm buồn. Nó vẫn thế, vẫn thói quen mười hai tiếng quần quật bên máy móc, bên đế dép, bên những thùng keo nặng mùi hóa chất. Có lẽ vì thế bước quá cái tuổi hai mươi rồi, nó chẳng dám yêu ai và nó cũng chẳng nghĩ có ai yêu nó.
Hôm rồi được thông báo thưởng tiền Tết Ất Mùi và lương tháng 13 nó mừng chảy nước mắt, tính ra cũng gần 10 triệu đồng. Số tiền là nhỏ với nhiều người, còn với nó là rất nhiều mồ hôi chảy ra, là cả năm trời cố gắng làm việc, người ta sai làm việc như một đứa con ở.
Tối đó gọi điện về nhà, nó nghe tiếng mẹ sụt sịt, lâu lắm rồi nó chẳng được nắm bàn tay gầy, được ăn cơm canh rau đay, cá rô kho lá nghệ và cà pháo chấm mắm tôm. Cơm Sài Gòn chẳng bao giờ đậm đà vì nó chỉ là bữa cơm của sự tẻ nhạt, bữa cơm nuốt vội cho kịp giờ làm.
Tết xa quê có mấy ai mong muốn, thế mà khu nó sống, những hoàn cảnh như nó đâu có hiếm hoi. Thành ra có khi gom mấy phòng trọ lại với nhau, nó phần nào khỏa lấp niềm vui đơn lẻ. Năm nay, phòng trọ nó ở có thêm một đứa em làm nghề cắt tóc ở lại Sài Gòn. Thế là đỡ buồn hơn, hai anh em sẽ cùng nhau đón năm mới, đón giao thừa cùng mấy anh chị trong xóm trọ.
Tết xa quê, nó hy vọng món tiền nó gửi về bố mẹ có thể sửa sang lại cái nhà, mua quần áo, dầy giép cho mấy đứa em, sẽ đỡ hơn cái quay quắt thiếu trước hụt sau của những xuân đã qua.
Nó đã quen cuộc sống tự lập, nó tự tìm niềm vui riêng theo cách của mình. Tết Ất Mùi ơi hãy đến với ước mong ngày mai sẽ tươi sáng hơn, sẽ đẹp hơn. Rồi một ngày không xa nữa nó sẽ hân hoan bắt chuyến xe về ăn Tết sớm, hẹn ngày tái ngộ đất Thanh Hóa yêu thương, con nhớ cả nhà rất nhiều.
Mai Đức Trung
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |