Tôi là một người có nhiều ước mơ. Không thể nhớ hết được những ước mơ tuổi thơ của mình, và cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn mơ ước. Ước mơ gần đây nhất đã trở thành hiện thực là hiện nay tôi đang có mặt tại Nhật Bản, đất nước của hoa anh đào, cùng với cả gia đình bé nhỏ của mình.
Tôi là giảng viên Đại học sang Nhật Bản làm nghiên cứu sinh trong lĩnh vực y học, thật may mắn vì Nhật Bản là một siêu cường quốc trong khoa học ứng dụng, đồng thời cũng là đất nước mà người dân có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Vì thích ước mơ nên tôi luôn tôn trọng ước mơ của người khác, luôn khuyến khích các bạn sinh viên và chính cả các con của tôi không ngừng mơ ước.
Bill đi học về đọc xong bài mẹ viết thì rất khoái chí, hỏi cậu nghĩ sao thì cậu bảo mẹ viết đúng rồi nhưng thiếu một ý là thực ra cậu muốn làm tàu Shinkansen giá rẻ cho Việt Nam mình cơ (Bill từng háo hức hỏi bố mẹ việc đi tàu Shinkansen lên chơi Tokyo nhưng khi thấy nói vé tàu đắt quá thì cậu lại ngậm ngùi bảo là vậy thì thôi con không đi nữa đâu). Ôi những suy nghĩ và ước mơ đáng yêu của con trai tôi! Cố gắng học giỏi để ước mơ của con được trở thành hiện thực nhé, bố mẹ sẽ luôn ủng hộ con đấy!” |
Vợ chồng tôi được hai cháu, cháu trai 9 tuổi đang học lớp 3 còn cháu gái thì học lớp mẫu giáo 3 tuổi. Gia đình đoàn tụ chưa được 5 tháng, cả bốn con người phải sinh sống và học tập hoàn toàn dựa vào mức học bổng ít ỏi của tôi, cùng với một phần trợ cấp của Chính phủ Nhật Bản. Cuộc sống chật vật nhưng bù lại cả hai cháu đều ngoan và đang thích nghi rất tốt với môi trường mới. Trong diễn đàn này, thay vì nhớ lại những ước mơ ngày bé của bản thân, tôi xin chia sẻ những ước mơ của con trai mình (vợ chồng tôi thường gọi cháu là Bill) được ghi lại trong blog của mẹ cháu, một giáo viên dạy Anh văn Trung học phổ thông.
“Thời gian đầu khi đến Nhật Bản, Bill có khá nhiều thời gian rảnh, khi thì chơi điện tử, đọc sách, đi siêu thị cùng bố mẹ và em... Bill rất ham đọc sách khoa học phổ thông, địa lý, lịch sử để tìm hiểu thế giới nói chung và khoa học kỹ thuật nói riêng. Truyện tranh sở trường của Bill là Đôrêmon (tiếng Nhật đọc chính xác là Doraemon). Nhưng một trong những thú tiêu khiển mà Bill say mê nhất đó là xếp hình.
Bill xếp được rất nhiều hình và có rất nhiều ý tưởng độc đáo. Sau nhiều ngày ngắm nghía những tác phẩm kèm với những ý tưởng sáng tạo của Bill, mẹ mới nghĩ ra việc chụp ảnh để lưu lại những tác phẩm đó. Thật thú vị. Khi thì chiếc máy bay để chở bà nội về Việt Nam (vì bà nội cùng sang Nhật Bản với Bill), khi thì chiếc giỏ cho mẹ đựng hàng trong siêu thị, lúc thì lại là chiếc ôtô để cho mọi người ngắm cảnh từ trên cao... Thú vị hơn nữa Bill còn tưởng tượng ra con rôbốt có thể giúp mẹ làm tất cả việc nhà. Bill thật đáng yêu. Giờ đây Bill lại rất quan tâm đến việc chiếc tàu siêu tốc (Shinkansen) của Nhật Bản vận hành ra sao. Bill thường vào internet để quan sát và đọc các thông tin về những đoàn tàu Shinkansen. Bill còn biết được có bao nhiêu loại tàu và tốc độ của chúng là bao nhiêu nữa cơ đấy. Bill đang cố gắng học tốt tiếng Nhật để mong bố mẹ thưởng cho bộ xếp hình có đủ dụng cụ để lắp được cả một đoàn tàu dài.
Hy vọng trong tương lai nhà thiết kế và chế tạo máy của thế kỷ 21 sẽ còn nhiều tác phẩm độc đáo hơn nữa và có lẽ đây cũng là nền tảng để Bill phát triển sở trường của mình.
Nguyễn Khac Hung