Cậu bé 5 tuổi ở xóm Lung, xã Định Bình, TP Cà Mau cho biết gần một năm mắc ung thư máu, cậu chỉ được về thăm nhà ba lần. Một lần sau khi ông ngoại mất, lần về ăn Tết và hiện tại đang chờ tái khám. Sau mỗi đợt đánh thuốc, sức khỏe của Trung yếu dần, nhiều khi thiếu máu, người đỏ mẩn, sốt cao nên hầu hết thời gian em phải ở viện theo dõi, điều trị.
"Chỉ khi hết đau, được khỏe mạnh về nhà thì mẹ con mới hạnh phúc, con không muốn thấy mẹ buồn", cậu bé 5 tuổi nói.

Chí Trung, 5 tuổi, quê Cà Mau đang điều trị ung thư máu tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM, năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nhìn con trai ngày nào còn chạy nhảy nô đùa, khỏe mạnh bỗng mắc căn bệnh nan y, chị Như Ý lòng đau quặn thắt. Người phụ nữ 34 tuổi cho biết trước khi Trung bệnh, một mình chị phải chật vật nuôi hai con. Chí Trung còn có chị gái 15 tuổi.
Hơn bốn năm kể từ ngày ly hôn, chị Ý đi làm đủ nghề từ công nhân may, làm thời vụ bưng bê, bốc vác để trang trải cuộc sống. Với mức lương tháng hơn 4 triệu đồng ở quê, người mẹ trẻ nói nhiều khi còn phải vay mượn để cho con ăn, học. Dù vất vả nhưng khi nhìn hai con khỏe mạnh, chị Ý lại có thêm động lực để tiếp tục sống và kiếm tiền.
Nhưng rồi, mọi thứ dường như sụp đổ khi chị Ý cầm trên tay tờ giấy chẩn đoán con trai mắc ung thư máu. Chị nhớ lại ngày 3/4/2024, Chí Trung sốt cao, đổ mồ hôi liên tục, xuất huyết da. Đến bệnh viện ở Cà Mau được chẩn đoán bị u đầu tụy. Sau một ngày, Trung được chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM xét nghiệm và phát hiện mắc bạch cầu cấp dòng Lympho (ung thư máu).
Khoảnh khắc nhận tin dữ, đối diện với căn bệnh sống được ngày nào hay ngày đó, chị Ý tuyệt vọng muốn buông bỏ tất cả. Nhưng khi nhìn ánh mắt long lanh, hồn nhiên của con trai, chị dặn mình phải vực dậy, cố gắng vì tương lai của bọn trẻ.
Ngày con nhập viện hóa trị đợt đầu, chị Ý khóc hết nước mắt khi con bị thiếu máu, phải dừng đánh thuốc. Bụng cậu bé phình to, biến chứng sang gan, lá lách, mất ngủ nhiều đêm, phải thở oxy để dễ chịu hơn.
Suốt hơn 6 tháng, cơ thể yếu ớt của cậu bé 5 tuổi liên tục phải chịu đựng những cơn đau, sốt miên man. Cứ một tuần truyền thuốc 3-4 ngày, nhiều đợt Trung nổi hạch đầy người, sưng vù hai bên cổ, chân đau không thể đi lại được khiến chị Ý thêm xót xa.
"Những lúc con hồn nhiên hỏi "sao lần này ốm mãi không khỏi vậy mẹ?", tôi chỉ biết ôm con vào lòng, dặn con cố uống thuốc, nghe lời bác sĩ để sớm được về nhà", người phụ nữ 34 tuổi nói.
Từ ngày con mắc bệnh, chị Ý luôn phải túc trực, khi xong đợt hóa trị thì xin vào ở mái ấm tình thương gần bệnh viện để thuận tiện việc khám chữa. Nhiều lần con nhớ nhà đòi về, chị cũng nghẹn lòng, chỉ biết cho con gặp người thân qua điện thoại.
Chị kể, bốn tháng sau khi phát hiện con trai út ung thư, bố của chị đi cũng bị ung thư phổi giai đoạn cuối và mất sau thời gian ngắn điều trị. Trước khi bệnh, ông ngoại của Trung cũng bán hết đất đai, bòn mót chút tiền còn lại để gửi vào viện cho cháu.
"Tận cùng của nỗi đau khi vào ngày ông mất, cháu nằm viện truyền thuốc đòi mẹ về chơi cùng ngoại, tôi tự hỏi sao cuộc đời mình bất hạnh đến vậy", người mẹ tâm sự.
Trải qua nhiều biến cố, chị Như Ý giờ chỉ biết lấy hai con làm chỗ dựa tinh thần khi buồn, tủi. Thời gian Trung điều trị, dù mệt mỏi, rụng tóc, tay chân lở loét nhưng cậu bé luôn an ủi, động viên mẹ. Lúc rảnh, hai mẹ con lại nắm tay đi dạo quanh bệnh viện, cùng tô màu, vẽ tranh, chơi giải đố cho khuây khỏa.
Cuối tháng 3, được về thăm nhà sau thời gian dài ở viện, Chí Trung cười đùa không ngớt vì vui và hạnh phúc. Được mẹ chở đi ngắm thành phố, cậu bé 5 tuổi ôm chặt mẹ nói "sau này con khỏe con sẽ học thật giỏi để làm công an, làm bác sĩ".
"Tranh thủ lúc về quê, tôi cũng đi làm từ sáng tới đêm kiếm thêm tiền, chỉ mong được ở bên con lâu nhất có thể, cùng con thực hiện ước mơ", Như Ý nói.
Với mục tiêu thắp lên niềm tin cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ Hy vọng kết hợp với Ông Mặt trời triển khai chương trình Mặt trời Hy vọng. Thêm một sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai của đất nước. Độc giả có thể đồng hành cùng chương trình tại đây:
Nga Thanh