Victor Hugo có nói “Để sáng tạo tương lai, cần bắt đầu bằng một ước mơ”. Sài Gòn, mùa Giáng sinh năm 2045, cơn mưa cuối mùa vội vã cũng đủ làm cho hàng cây bạch đàn vùng ngoại ô xanh mướt, chỉ mấy phút mà con đường chính từ cửa ngõ ngoại ô vào nội thành đã khô ráo và sạch sẽ bởi hệ thống tự động thu gom nước mưa qua mặt đường.
Nước mưa sẽ được thu gom và tách lọc quay trở lại cho từng nhà máy và cung cấp nước trong thành phố và các đô thị vệ tinh lân cận “mùa này phố cũng như sông”. Đang miên man tận hưởng giây phút êm đềm sau cơm mưa thì tiếng còi xe điện "Made in Viet Nam", trung chuyển khách từ ga tàu điện ngầm về các chung cư và khu đô thị lân cận. Xe điện do một công ty nội địa sản xuất, kỹ sư trưởng là người Việt Nam rất trẻ, cấu kiện, thiết bị hoàn toàn nội địa hóa 80%, một số linh kiện ngoại thất, vỏ xe nhập từ EU.
Xe điện vận hành tự động có các thiết bị cảm biến và được lập trình thông minh như một robot và được theo dõi và kiểm tra từ xe, khách chỉ đăng ký lộ trình và thời gian đón, vị trí đón, bằng các thiết bị cá nhân: điện thoại, đồng hồ, máy tính bảng... và đặt trước trong lộ trình tự động và mã hóa, hoặc theo các tuyến cố định.
Nhiên liệu bằng điện lấy từ mặt đường có các tấm pin năng lượng và trong quá trình vận hành sẽ tự phát điện phục vụ cho nó và nguồn dự phòng lưu điện UPS. Khi sự cố điện cung cấp ngoài và tự sản xuất điện không hoạt động và đặc biệt miễn phí với mọi đối tượng, khách lên xe chỉ xác nhận mã cá nhân là "ok" và chỉ xử phạt khi người tham gia không tuân thủ nội quy, thông qua thiết bị nhận dạng và camera 360.
Chính vì thay đổi hữu dụng đó mà đam mê và ước mơ cháy bỏng sở hữu cá nhân của tôi và nhiều người 30 năm về trước đã bị vùi dập. Đường sá thênh thang, nhiều lúc thèm được lái chiếc xe cỏ ngày nào lang thang ngắm phố phường, ngắm con đường đầy hoa sữa, ngắm nhà ai có thật nhiều hoa hồng leo.
Nhưng giờ già rồi chân chậm mắt mờ nhỡ ra cán vạch tí thì trên xe có thiết bị tự cảnh báo cho ai cầm vô-lăng và đồng thời gửi trực tiếp cho CSGT và đồng nghĩa giấy phạt cũng tới nhà hoặc cơ quan. Còn mấy anh tài lanh có vô hiệu hóa thiết bị đó thì camera giao thông công nghệ cao cũng soi từng centimet cũng không thoát khỏi phạt, chưa kể tới máy bay không người lái và vệ tinh giao thông giám sát thường xuyên.
Chiều hôm qua mấy anh em trong cựu Ban lãnh đạo doanh nghiệp Xanh thành đạt của Thành phố, tổ chức đi dự đám cưới người con trai út của một người bạn ngoài Nha Trang. Trong nhóm ai cũng đã có tuổi nhưng vẫn sung mãn, muốn ôn lại tuổi thanh xuân vì thế quyết định lấy xe hơi 7 chỗ đời mới của một người trong đoàn, mặc dù hệ thống tàu nhanh cao tốc Bắc - Nam đã vận hành tuyệt vời.
Xe mang tên Saigon-Hanoi của hãng Hoàng Sa Auto. Quãng đường đi hết 2 giờ đồng hồ không làm vơi bớt nỗi nhớ thời trai trẻ và cảm nhận vẻ đẹp của từng vùng đi qua. Việc trớ trêu nhất là lúc ra về, anh em ai cũng trà dư tửu hậu vừa bước vào xe đi được mấy trăm mét đã phải dừng lại, đèn và chuông cảnh báo người ôm vô lăng có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép, xe muốn tiếp tục phải đổi tài. Lúc này ông bạn lớn tuổi nhất mới nghỉ hưu đang ăn chay không rượu bia được lên cầm lái.
Xe bon bon trong xe tiếng nhạc Trịnh êm dịu, xa xa ngoài trời ánh sao đêm lấp lánh phản chiếu lại ngoài biển khơi ánh đèn câu mực thật đỗi lung linh. Trong giây phút xao xuyến nhớ lại lần đầu được tự mình lái xe chở người yêu đi xa bằng chiếc xe cỏ của một người bạn. Ôi bip bip..bíp bíp.. thiết bị nhận diện tài xế buồn ngủ cảnh báo, chúng tôi rẽ vào một trạm dừng chân có dịch vụ rửa xe và kiểm tra xe miễn phí có cả thêm dịch vụ massage chân và đầu cùng cafe và trà của các hãng nội địa có tiếng trong nước. Toilet sạch và thơm hơn khách sạn 6 sao, mấy ông uống bia nhiều tha hồ...!
Xe lại khởi hành vi vu lâu lâu thấy có các cụm công nghiệp tái chế và xử lý xe hết niên hạn. Sài Gòn đón chúng tôi trong ánh đèn huyền ảo mê hoặc, những con đường chính vành đai sáng rực, các biển báo, vạch chỉ dẫn, nền đường thênh thang phẳng hơn sân bay.
Mấy ông container và xe ben ngoan ngoãn theo đường dành riêng, mấy ông taxi được nâng cấp 6 sao buồn bã chẳng có mấy khách, nhường vào đó là sự cần mẫn liên tục của hệ thống xe điện trung chuyển và sáng rực của các ga tàu điện tại các đầu mối giao thông trong thành phố. 23h đêm... Về tới nhà thì nhận được tin nhắn của con gái đang sinh sống và công tác ngoài Ninh Bình, nói chiều mai vợ chồng nó và các cháu ngoại vào thăm và đón giáng sinh năm 2045, lại còn thêm câu tái bút là con rất muốn được bố tự tay nấu những món ngày xưa.
6h30 sáng, trời vừa sáng hệ thống chiếu sáng đường dùng cảm biến ánh sáng cũng vừa tắt, ra đầu phố nhâm nhi ly cafe, ngắm mọi người đi tập thể dục, người đi làm, dáng vẻ khoan thai ung dung trên xe điện. Các cô các chị diện váy các kiểu, chẳng phải đeo khẩu trang hay váy chống nắng, chẳng còn vội vã hối hả tranh cướp nhau từng mét đường tranh thủ đưa con đi học và đi làm, khói xe, bụi cũng bớt đi.
Một số cấp học, được học trực tuyến trên nền tảng công nghệ cao cấp, ở nhà hay bất kì đâu thông qua thiết bị cầm tay thông minh cả tuần tới trường 1,2 lần. Vì thế giao thông còn kẹt, tai nạn giao thông cả nước chỉ còn hai con số trong năm.
Nghe hết mấy bản nhạc không lời cùng ly cafe, tôi tới một siêu thị cách đó 15 phút đi xe điện để mua thực phẩm, cả đường đi về chỉ thấy một anh CSGT đang ngồi trong cabin chăm chú nhìn camera điều hành và giám sát các tuyến đường. Các "xe mù", xe lôi, xe ba gác đã rất lâu rồi không còn thấy.
Về tới nhà đã thấy bà xã nấu cho tô bò kho ăn cùng với cháu nội xem thời sự. Trong bản tin thời sự có đề cập tới việc giải tán ban ATGT quốc gia. Thành lập Ban phát triển, thẩm duyệt các ý tưởng, dự án giao thông xanh cùng quỹ đầu tư cho các ý tưởng, cùng với đó là nhân sự các cục và tổng cục trong Bộ giao thông vận tải sẽ cắt giảm biên chế.
18h30 các con của tôi đi tàu cao tốc từ Ninh Bình lúc 12h giờ trưa tới Sài gòn. Bữa tiệc Giáng sinh của gia đình lung linh trong ánh nến huyền ảo bên mô hình hang đá Belem bằng vật liệu tái sinh. Sau bữa tiệc chúng tôi dạo quanh thành phố bằng xe điện công cộng, qua các xóm đạo tới nhà thờ Đức Bà tham dự thánh lễ và ngắm điện chiếu sáng công nghệ 7D không những cho khu vực nhà thờ Đức Bà mà toàn bộ các con đường quanh đó, bằng điện lấy từ các tấm pin được lắp làm bề mặt cho mặt đường.
Mọi người nhẹ nhàng nhẹ nhàng dạo bước bên nhau tận hưởng hạnh phúc buổi tối giáng sinh, chẳng phải lo toan khi trở về lo kẹt xe, giá gửi xe đắt, bởi chẳng mấy ai đi xe cá nhân, các bãi đậu xe thông minh trên cao, ngầm dưới đất.
Reng reng...6h sáng ngày 15 tháng 12 năm 2015 vợ tôi vội vàng lo đồ ăn cho gia đình và la lớn gọi "Anh ơi! Dậy vệ sinh cho con và đưa chúng đi học kẻo kẹt xe".
Độc giả Hoàng Châu