Tôi sinh ra ở một vùng quê ngoại thành Huế. Cuộc sống ở quê nghèo không có nhiều điều kiện phát triển, nên tôi quyết định phải xa gia đình vào Sài Gòn lập nghiệp, từ năm 22 tuổi.
Hồi đó tay trắng vào Sài Gòn, tôi đi theo người bác họ học nghề làm thợ xây, với hành trang mang theo là một ít tiền nhỏ mà gia đình tích góp. Mất rất nhiều năm sau khi cố gắng chăm chỉ, chịu khó hiện tôi đã có cuộc sống ổn định. Nhớ lại những ngày đầu vào Sài Gòn còn nhiều khó khăn, chạy từng bữa ăn và phải sống cảnh xa gia đình, ba mẹ mà khiến tôi chạnh lòng.
Ba tôi làm nông, cuộc sống cũng nhiều cơ cực. Nhưng, mỗi khi tôi điện thoại về hỏi thăm, ba vẫn nói nhà cửa ổn và dặn tôi "có lo làm cũng phải ráng giữ sức khoẻ, ba mẹ có thể tự chăm sóc nhau được". Những lời nói động viên, khích lệ của ba luôn là nguồn năng lượng dồi dào để tôi cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống.
Thi thoảng, ba còn thu xếp gửi tiền lên cho tôi trang trải dù công việc đồng áng thu nhập thấp. Vậy tôi mới hiểu ba đã tích góp, tiết kiệm chi tiêu đến mức nào để lo cho mình. Công việc gặp khó khăn, đất Sài Gòn con người cũng bon chen, ganh đua nhau nhiều nên thi thoảng tôi cũng muốn bỏ hết về quê ở với ba. Nhưng tôi nghĩ lại, ba đã nuôi nấng, chỉ mong mình có cuộc sống ổn định, thoải mái hơn mà lại bỏ về quê thì không ổn. Vậy là tôi lại tiếp tục cố gắng nhiều hơn từng ngày.
Tình cảm ba dành cho tôi chính là thứ lớn lao, vô giá mà không có bất cứ điều gì so sánh được. Mục tiêu trong vài năm tới, tôi muốn đưa ba vào Sài Gòn sinh sống. Khi đó, tôi sẽ tiện chăm sóc và dẫn ba đi du lịch khắp nơi.
Thanh An